Con Rể Quyền Quý

Chương 627



Chương 627:



“Chàng trai trẻ, tôi biết cho dù hôm nay tôi không nói, nhưng với tài năng của cậu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tiếp xúc với khí. Nhưng thứ này, một khi đã biết đế thì e rằng đối với cậu nó sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thế gian này quá rộng lớn, rộng lớn đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi.”



Giọng ông lão vọng ra từ trong túp lều tranh, ngay khi chữ cuối cùng vang lên, cánh cửa túp lều tranh cũng đóng lại.



Nghe thấy những lời ông lão nói, liền cảm nhận được ý nghĩa đằng sau những câu chữ ấy.



Thế gian này quá rộng lớn, đúng vậy thân là chủ nhân của Đảo Ánh Sáng, được mệnh danh là người mạnh nhất thế giới, nhưng bản thân Trương Thác cũng hiểu rằng, cái gọi là mạnh nhất thế giới ấy, chỉ là một hư danh mà thôi. Ít nhất thì trước kia khi bản thân anh đối diện với ông Lục, ngay cả sức phản kháng cũng không có.



“Đi thôi” Trương Thác nói với Bạch Trình.



“Đại ca, không hỏi nữa sao?”



“Không hỏi nữa”



Trương Thác lắc đầu: “Về sau cũng không hỏi nữa, cái gì nên đến trước sau gì cũng sẽ đến.”



Trong đầu Trương Thác nhớ lại câu nói vừa rồi của ông lão, sớm muộn gì anh cũng sẽ tiếp xúc với nó. Với một người có tư duy như Trương Thác, anh có thể nghe thấy được, những điều mà ông lão nói khi nãy, chắc chắn đang ám chỉ một điều gì đó.



Trên đường quay về, Bạch Trình lái xe còn Trương Thác thì ngồi ở ghế lái phụ, cổ tay anh không ngừng chuyển động.



“Đại ca, anh đang làm gì thế?” Bạch Trình tò mò hỏi.



“Luyện kiếm” Trương Thác vừa đánh cổ tay vừa nói.



Trương Thác có một thói quen mỗi khi gặp đối thủ mạnh, anh đều nghiên cứu kỹ các chiêu thức ra tay của đối thủ. Đây cũng chính là cái gốc sức mạnh của Trương Thác.



Chiêu thức vừa rồi của ông lão đó khiến anh cảm thấy có điều gì đó khác thường, chiêu thức đó khiến anh muốn đào sâu tìm hiểu hơn nữa, bằng cách thức đơn giản nhất nhưng lại có thể tạo ra được một thủ đoạn công kích vô cùng hữu hiệu.



Trong cuộc giao đấu vừa rồi, Trương Thác không hề cho rằng bản thân đã thắng, bởi vì nếu như ông lão đó không dùng cọng rơm mà lại dùng kiếm thì e rằng chính bản thân anh cũng đã bị thương giống Bạch Trình rồi.



Trương Thác không ngừng nhớ lại hành động tấn công của ông lão trong đầu, anh luôn cảm thấy có điều gì đó bí ẩn và khó hiểu, nhưng lại không nắm bắt được.



Khi Trương Thác về đến nhà đã gần sáu giờ chiều.



“Đúng rồi, Đại ca”



Khi Trương Thác bước xuống xe, Bạch Trình hướng về phía anh nói: “Lần trước khi chị dâu mười bọn em ăn cơm, không phải có nói rất thích bộ quần áo trên người Vị Lai sao?



Ferreth đã cho người thiết kế riêng một bộ cho chị ấy rồi, ngày mai là có hàng. Em đưa cho anh nhé?”



“Ngày mai?” Trương Thác nghĩ ngợi một chút, trưa mai chẳng phải anh phải đi ăn cơm cùng ông nội Lâm Ngữ Lam sao?



Vì vậy anh nói cho Bạch Trình biết địa chỉ nhà của Lâm Nhạc Hằng, bảo anh ta đưa đồ đến đó.



Trương Thác bước vào bên trong nhà thấy Lâm Ngữ Lam chưa về, anh liền đi chuẩn bị cơm tối, nhưng lại phát hiện ra trong nhà không có đồ ăn gì cả.



“Này, chúng ta đi mua chút đồ ăn đi” Trương Thác vươn vai, mở cửa phòng, bước ra sân.



Cùng lúc đó, trước sân biệt thự xuất hiện ba bóng người.



Ba người này đều là đàn ông, gương mặt xa lạ, đều nhìn chăm chằm Trương Thác.