Con Rể Quyền Quý

Chương 2905



Chương 2907

“Thiên Nhã Trúc, bà vận dụng cổ kính thuật sớm đã biết tình cảnh của con trai Trần Thụy Gia tôi, vì sao lại giấu diếm không nói? Chẳng lẽ đối với bà mà nói, việc bắt giữ Cổ Cơ còn quan trọng hơn tính mạng con trai Trần Thụy Gia của tôi ư?

Hay là vốn dĩ bà đã muốn hại chết con trai tôi rồi, bà muốn khiến nhà họ Trần tôi tuyệt hậu!”

“Trần Thanh Sơn, tôi đã sớm nói với ông, Trần Thụy Gia gặp nguy hiểm, là ông một mực ngăn cản tôi, không cho tôi ra khỏi thành, nói tôi ăn nói lung tung, không đúng ư?” Thiên Nhã Trúc giải thích cho mình.

Trần Hữu Thừa nhìn Trần Thanh Sơn lên tiếng hỏi.

“Có việc này ư?”

“Đương nhiên không có!” Trần Thanh Sơn trực tiếp thề thốt phủ nhận, sau đó ôm quyền nói với Trần Hữu Thừa.

“Lão tổ, con phát hiện ra Thiên Nhã Trúc vận dụng cổ kính thuật, cho nên đến tìm bà ta, muốn biết tung tích của Trần Thụy Gia, nhưng Thiên Nhã Trúc cái gì cũng không chịu nói cho con biết, mà thằng nhóc bên người bà ta còn chủ động ra tay với con, hiển nhiên là cố ý ngăn chặn con, mới bỏ lỡ cơ hội cứu Trần Thụy Gia”

Những lời này của Trần Thanh Sơn, hiển nhiên là đang bóp méo sự thật, xem ra ông ta cũng không dám nói thật với Trần Hữu Thừa, đổ hết trách nhiệm lên người Trương Thác và Thiên Nhã Trúc.

Ánh mắt Trần Hữu Thừa liếc qua Thiên Nhã Trúc và Trương Thác, sau đó nói.

“Lúc này Trần Thụy Gia bị thương nặng, tuy tính mạng không còn gì đáng lo, nhưng chẳng biết khi nào mới có thể tỉnh lại, Thiên Nhã Trúc, cô thân là thành chủ của thành Lục Đô, lại vì tư lợi của bản thân không để ý đến tính mạng của người khác, cô cho rằng việc làm này của mình có đúng không?

Thiên Nhã Trúc lắc đầu.

“Tiền bối Trần Hữu Thừa, Thiên Nhã Trúc tôi từ khi ngồi lên vị trí thành chủ này đến nay thì chưa từng có suy nghĩ từ bỏ bất kỳ cư dân nào”

“Ồ? Nếu đã như thế vậy Thiên Nhã Trúc cô chính là đặc biệt nhằm vào nhà họ Trần tôi rồi hả?” Trần Hữu Thừa cười lạnh một tiếng.

“Cố ý ngăn cản Trần Thanh Sơn đi cứu người, Thiên Nhã Trúc, các người khó tránh khỏi có phần khinh người quá đáng rồi đấy!”

Thiên Nhã Trúc không trả lời vấn đề này của Trần Hữu Thừa mà chính là nhìn về phía Trần Thanh Sơn, mở miệng nói.

“Trần Thanh Sơn, suy nghĩ này của ông là muốn quan hệ giữa tôi và nhà họ Trần các người hoàn toàn trở mặt hả?”

Trần Thanh Sơn cũng biết mình ăn không nói có, đối mặt với ánh mắt của Thiên Nhã Trúc, ông ta có vẻ hơi né tránh, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời.

“Thiên Nhã Trúc, tôi không hiểu bà đang nói gì cả, chuyện lần này là bà có lỗi với nhà họ Trân chúng tôi”

“Trần Thanh Sơn, ông…”

“Bỏ đi!” Trương Thác không nhịn được lên tiếng.

“Chuyện đã đến nước này cũng không cần thiết vì một cái gọi là lý do mà lãng phí thời gian, nếu như muốn đánh thì nhanh lên, không muốn đánh thì biến đi”

Ánh mắt Trần Hữu Thừa sắc bén.

“Vãn bối, cậu đúng là láo xược”

“Đừng nói với tôi cái gì mà trưởng bối với vãn bối nữa, nếu như ông có thể đánh được tôi, đó là tôi láo xược, nếu như không đánh lại tôi, đó chính là ông ở trước mặt tôi làm loạn”

Trương Thác vừa nói xong, thần khí màu tím xuất hiện trên tay.

Trần Hữu Thừa bị Trương Thác chọc tức giận quá hóa cười.

“Được, được lắm, một tên vãn bối mà thôi, không nghĩ đến bây giờ người trẻ tuổi lại ngông cuồng đến loại trình độ này, nếu nói như thế, tôi cũng không cần thiết phải nương tay gì với mấy người”