Con Rể Quyền Quý

Chương 2864



Chương 2866

Với cách hiểu của anh về Thiết Tăng Thiên Á mà nói, chuyện mà cô ta muốn nhắc nhở anh đều sẽ nhấn mạnh nhiều lần, nhưng một tin tức không thể tiến vào con đường này, cô †a lại chỉ truyền đạt một lần, điều này khiến Trương Thác rất dễ dàng phân biệt ra ý tứ trong lời nói của cô ta.

Con đường, phải vào! Nhưng Thiết Tăng Thiên Á không thể nói thẳng, đây cũng là một nguyên nhân lớn nhất khiến Trương Thác dám tiến vào con đường, bằng không, trong thời điểm cấp bách hai nền đại văn minh sắp va chạm, Trương Thác chắc chắn không có khả năng tùy tiện đi mạo hiểm.

Trên bông hoa sen lớn, trong đôi mắt của Hoàng Công Hoán tản ra tia sáng màu vàng.

“Trương Thác, cậu cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng bản lĩnh này, vẫn chưa phải là vốn liếng để cậu có thể tới nơi này diễu võ giương oai. Nơi này ngăn cách với bên ngoài, lĩnh vực âm dương của cậu không có cách nào dùng được, cậu dựa vào cái gì để đấu với tôi đây, hửm?”

Anh ta vừa dứt lời, tia sáng màu vàng đã trào ra, càn quét về phía Trương Thác.

Màu sắc đại diện cho giàu sang này, lúc này lại tràn ngập sát khí.

Đối diện với tấn công của Hoàng Công Hoán, Trương Thác vung một kiếm tới.

Kiếm mang màu tím chạy thẳng về phía tia sáng màu vàng ngập trời đó, kiếm mang này tới từ Diệt Thế Ma Kiếm, ngay khi nó trảm lên tia sáng ngập trời đó, vậy mà lại không làm nên được trò trống gì, thậm chí còn bị ánh sáng vàng ngập trời này trực tiếp nuốt chửng.

Kiếm mang trảm ra đó, cũng không mang lại phản ứng ngược gì cho anh, mà chỉ giống như đột nhiên biến mất vậy.

Ánh sáng màu vàng lại đè về phía anh một lần nữa, cùng lúc đó, giọng nói của Hoàng Công Hoán cũng vang lên.

“Nơi này không thuộc về bất cứ không gian nào, là một nơi linh hoạt, Diệt Thế Ma Kiếm hấp thụ sức mạnh thế gian, rồi phá hủy tất cả, nhưng ở nơi này lại không có bất cứ sức mạnh gì để có thể hấp thụ, chớ nói là cậu, cho dù là Diệt Thế Ma Kiếm của Huyền Thiên Lân ở nơi này, cũng chẳng làm nên được sóng gió gì đâu, Trương Thác, hãy nhận mệnh đi.”

Ngay lúc này, vậy mà trong giọng nói của Hoàng Công Hoán lại mang theo một một loại nhân từ, như thể kêu Trương Thác buông tay nhận mệnh là vì muốn tốt cho anh vậy.

Trương Thác hiển nhiên không có khả năng giơ tay chịu trói, anh cũng thử triệu hồi Ẩm Nguyệt, nhưng cũng giống như chiến linh, Ẩm Nguyệt và Diệu Nhật đều không có cách nào xuất hiện.

Anh liên tục vung cánh tay, những đường kiếm mang nối tiếp nhau vung về phía tia sáng vàng ngập trời. Nhưng cũng giống như Hoàng Công Hoán đã nói đó, toàn bộ kiếm mang mà Trương Thác chém ra, hoàn toàn biến mất trong tia sáng màu vàng ngập trời đó, không tạo ra được một chút ảnh hưởng gì với tia sáng màu vàng này.

“Trương Thác, cậu không cần phải chống cự vô ích nữa, thứ mà tôi muốn cũng không phải là tính mạng của cậu, mà chỉ là một bông hoa sen tiên kia mà thôi. Từ khi cậu sinh ra, đã không được nhìn thấy bố của mình, năm mười tuổi ra đời, bản thân mẹ cậu đi hiến tế, đây vốn không phải chuyện nên xảy ra trên người cậu, cậu nên có một gia đình êm ấm và mỹ mãn.

Cậu của hiện tại chắc hẳn phải nên ở nhà, hưởng thụ thời gian ấm áp có bố mẹ bên cạnh, tất cả những chuyện mà cậu trải qua hiện tại, và toàn bộ khó khăn, chẳng qua là có người áp đặt lên người cậu mà thôi. Bây giờ, cậu chỉ cần thả lỏng, chỉ cần từ bỏ kháng cự, vậy cậu sẽ không cần thiết phải chịu đựng sự dày vò này nữa, chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu tìm được bản thân mình thật sự”

Trong giọng nói của anh ta mang theo một loại ma mị, giống như gió xuân, khiến người không nhịn được mà thả lỏng tỉnh thần.

Có thể nhìn ra được thần kiếm màu tím trong tay của Trương Thác đã dần dần trở nên hư ảo, sau đó thì tan biến đi.

Giờ này phút này, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị tia sáng màu vàng lấp đầy, duy chỉ có bông hoa sen bảy màu khổng lồ là lơ lửng ở nơi đó. Hoàng Công Hoán ngồi xếp bằng trên bông hoa sen đó, giống như Bồ Tát cứu khổ cứu nạn trong kinh Phật, đến đây để phổ độ chúng sinh.

“Trương Thác, từ bỏ kháng cự đi, chỉ cần cậu từ bỏ tất cả, thì cậu có thể gặp bố của mình, mẹ của cậu cũng sẽ quay trở về bên cậu, buông tay đi, tất cả những chuyện này không nên do cậu tới gánh vác, cậu đã quá mệt mỏi rồi”