Con Rể Quyền Quý

Chương 2385





Chương 2385:

“Yên tâm đi, anh cũng sẽ chết thôi” Trương Thác chắp hai tay lại, tay cầm thần kiếm màu tím, đâm về phía hai người, mà anh cũng đuổi theo vào thành cổ.

Trương Thác tu luyện tới Diệt Thế Đồ Lực, ý chí được tăng thêm, lúc này trong lòng anh có một cảm giác dữ dội, mà lại còn bị hai người Andre công kích bằng ngôn từ, anh căn bản không quan tâm tới điều gì khác nữa ngoài chuyện phải đâm hai người.

Thân kiếm màu tím lan tràn khắp thành cổ, khóa xích trong thành cổ đều bị cắt đứt hết, một vài tòa tháp cao bị dòng khí hung dữ làm cho sụp đổ, bắt đầu đổ xuống.

Nhìn những tòa tháp đó sụp đổ, trong lòng Andre cực kì vui vẻ, nhiệm vụ mà chủ thượng giao cho anh ta đó chính là việc này, khiến Trương Thác phá huy những tháp trấn quỷ!

Mỗi một tòa tháp bị sụp đổ, sự hưng phấn trong lòng Andre càng tăng thêm, cảm xúc của anh cũng vì đó mà kích động.

“Trương Thác, anh chỉ có chút thực lực này thôi sao?

Nếu như chỉ có như vậy thì đừng trách tôi chơi đùa với vợ anh nhé, ha ha ha!” Andre lại lần nữa cười to.

“Khẩu Hải không thể mang tới cho anh chút điểm tốt nào của tính bản chất hết” Trương Thác cười khinh bỉ, một con mãnh hổ màu tím từ phía sau Trương Thác bổ nhào ra, gầm lên một tiếng.

Mãnh hổ xông ra khỏi thùng máu, xông về phía Andre.

Ban đầu Trương Thác vào Cung Thần là dựa vào thần chí Diệt Tự, một thanh kiếm có thể cắt được gỗ khô, hôm nay anh quyết tâm phải giết được Andre, Andre lại có thể chống cự được bao lâu? Nếu như ở bên ngoài thì sợ rằng anh ta đã bị Trương Thác giết rồi.

“Sao nào!” Andre nhìn mãnh hổ màu tím kia, gầm lên một tiếng.

“Còn thiếu một chút” Mại Lạc cắn răng, đối diện với đòn công kích của Trương Thác, anh ta vô cùng tốn sức, chỉ có thể dựa vào Huyền cảnh mà lẩn trốn, nhưng cứ như vậy thì vẫn bị thương, phía sau đã rách một mảng to rồi, suýt chút nữa đã lấy cả mạng anh ta.

Mại Lạc đang nói thì nghe thấy một âm thanh cực lớn, tòa tháp phía sau anh ta đổ rầm xuống.

!” Mại Lạc hưng phấn gào lên một tiếng: “Tổ Lâm!”

“Tới đây!” Tổ Lâm và Châu Ninh chẳng biết đã tới trước cửa thành cổ từ khi nào, trong tay Tổ Lâm cầm một cái đ ĩa đá, cái đ ĩa đá này chính là cái đ ĩa mà ban đầu Hạ Hòa Mi bán đấu giá nhưng bị Phản Tổ Minh cướp đi mất.

Tổ Lâm ra sức ném cái đ ĩa đó lên không trung, chỉ thấy đ ĩa đá lại dừng ngay giữa không trung, cả thành cổ, tất cả tháp trấn quỷ trong thành cổ đều phát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó, những ánh sáng này tụ lại về phía đ ĩa đá.

Lúc này, trên người Trương Thác cũng xuất hiện ánh sáng màu đỏ.

Thần kiếm màu tím lan tràn khắp bầu trời, mãnh hổ màu tím xông tới trước mặt Andre vào lúc này đột nhiên biến mất hết.

“Chuyện này!” Trương Thác kinh ngạc nhận ra, anh lại không khống chế được mình nữa.

“Trương Thác, có lúc thật sự không biết anh rốt cuộc đã đạp phải bãi phân chó nào, nhưng cũng mau có anh mới có thể khiến kế hoạch của chúng tôi tiến hành thuận lợi như vậy”

Ninh Châu đứng bên cạnh Tổ Lâm nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, vẻ mặt vô cùng hài lòng: “Anh lại có thể bị tà thần chọn làm vật dẫn, không thể không nói, đây là vinh hạnh của anh, thế nhưng đáng thương thay, hồn thiên lớn mạnh nhất của đất trời lại ám lên người anh, anh không biết rằng đây cũng là một loại bi thương sao, thế nhưng hôm nay anh may lắm mới chứng kiến được tất cả điều này đấy”

Sắc đỏ trên người Trương Thác càng ngày càng đậm hơn, giống như có một bàn tay to đang moi hết sắc đỏ trên người anh ra. Lúc này, Trương Thác cảm thấy có vô số cây kim đang đâm lên đầu mình, khiến anh cảm thấy đầu như muốn nứt ra.

“Ninh Châu, vật dẫn đâu!” Andre hét lên.