Con Nuôi Để Thịt

Chương 39



- Bỏ chuyện đó qua một bên? Giờ bàn chuyện của chúng ta thôi. Anh già rồi cũng phải nên tính đến việc yên bề gia thất chứ nhỉ? Mộc Nghi em nghĩ như thế nào nếu mình đám cưới rồi sinh con

Đôi mắt Lãnh Hàn chớp chớp long lanh cười tươi nhìn Mộc Nghi nói. Cô nghe xong thẩn thơ một lát không nói gì lặng im suy nghĩ, xong thở dài thì lắc đầu không chịu đồng ý. Mộc Nghi sợ lắm cô vẫn chưa sẵn sàng kết hôn sinh con điều đó quá xa xỉ với một cô gái mới 20 như cô

Hàn thấy Mộc Nghi không chịu liền phụng mặt lớn giọng hỏi lại:

- Tại sao? Em không thương anh? Hay muốn anh tay chống gậy đi không vững rồi em mới chịu cưới, nói cho em biết lúc ấy anh không còn sung sức mà phục vụ em nữa đâu:))

- Không sao lúc đó em sẽ phục vụ anh.

Mộc Nghi hồn nhiên cười đáp hắn nhăn mặt khi nghe cô nói vậy, đờ người sao Mộc Nghi có thể suy nghĩ đơn giản vậy chứ? Lãnh Hàn nhẫn nại cố gắng năn nỉ cô cho bằng được. Bây giờ mặt dày mà được vợ thì cũng đáng lắm, trước giờ hắn chưa phải cầu xin nỉ non ai chỉ duy nhất lần với Mộc Nghi là ngoại lệ

Hàn nhích người lại gần hơn nắm chặt hai tay Mộc Nghi vẻ mặt nghiêm túc thèm khát muốn cô đồng ý hiện rõ, tối nay Lãnh Hàn rớt giá trầm trọng lại đi năn nỉ một cô gái lấy mình cơ đấy hắn cười thoáng giọng vô cùng nghiêm túc vang lên:

- Vợ yêu? Cho anh nở mặt với tất cả người trong giới giang hồ đi. Hôm nay ở doanh trại anh đã phải nghe ba tin vui của bọn đàn em.

- Thân là đại ca nhưng anh mà phải đi ăn đám cưới của mấy đứa đó trước thì ra thể thống gì?

Hắn lay lay tay cô chủ yếu là cho cô yếu lòng. Tính cách của Mộc Nghi trước giờ rất yếu đuối và rất dễ mềm lòng chỉ cần làm cho cảm động là đã thành công. Giờ mà Mộc Nghi gật đầu đồng ý chịu cưới thì hắn sẽ tổ chức ngay không cần phải đợi 2 tháng chi cho lâu.

Mộc Nghi cười nhẹ thử mở lời thăm dò cô biết chắc cho dù cô không đồng ý thì Lãnh Hàn vẫn ép, cô làm sao mà chạy cho thoát được? Cô nuôi là để thịt mà

- Nếu như em không muốn cưới sớm thì sao? Anh không giận em chứ? Thật ra em sợ lắm em chưa sẵn sàng kết hôn

Mộc Nghi lắc đầu hai má phụng phịu mặt xịu xuống:

- Tất nhiên là giận, anh đã cho chuẩn bị mọi thứ cả rồi giờ chỉ cần em đi thử áo cưới cùng anh nữa là được? Chuyện này em không trốn tránh được đâu

Mộc Nghi nghe xong cổ họng nghẹn lại ngơ ngác sốc toàn tập. Cô biết ngay mà rõ ràng Lãnh Hàn đã có chuẩn bị! Sao còn hỏi cô tỏ vẻ bộ mặt đáng thương làm gì? Đồ xấu xa cô hờn. Mộc Nghi hất tay của Lãnh Hàn ra khoanh tay trước пɡựᴄ trong người lửa giận rạo rực

- Anh đã tính toán xong còn hỏi em? Đằng nào anh chả bắt em cưới? Phải không

Nhìn Mộc Nghi tức giận như vậy Lãnh Hàn ôm bụng cười lớn ban nãy hắn dùng chiêu mềm mỏng để dụ dỗ cô đồng ý nhưng kế hoạch không thành công. Hắn không muốn bị mang tiếng là ép buộc cô kết hôn nên làm vậy để nhận một cái gật đầu từ cô nhưng không may lại bị phát hiện.

Trông thấy hắn hả hê ngồi cười mà Mộc Nghi càng tức cô gầm thành tiếng lườm. Hàn chột dạ ngưng cười nhìn qua Mộc Nghi, hắn điềm tĩnh ôm cô vào lòng dỗ dành

Làm cho Mộc Nghi giận dỗi lại dùng chiêu rót mật vào tai, giọng hắn ngọt ngào như mía đường vang vãng xung quanh cô làm Mộc Nghi suýt nữa thì nổi hết da gà.



- Đừng giận! Anh suy nghĩ thấu đáo nên mới chuẩn bị trước để em có thời gian vui chơi đỡ phải căng thẳng? Mộc Nghi, Lãnh Hàn anh đã không còn trẻ trung nữa chỉ muốn cùng em đi hết những tháng ngày còn lại.

- Em đừng trì hoãn nữa? Nếu không anh chết mất

Mộc Nghi nghe xong cười cười trong lòng hắn ngẩng mặt mở miệng:

- Được! Em sẽ kết hôn nhưng trước tiên anh phải đồng ý với em một số điều khoản em đề ra, thì em mới chịu mặc áo cô dâu.

Hắn nghe xong mừng còn hơn trúng số không suy nghĩ sâu xa chấp nhận liền. Cưới được cô thì dăm ba cái điều khoản ấy có là gì? Không thành vấn đề với Hàn Đại ca, Mộc Nghi thấy hắn đồng ý dễ dàng nhếch mép cười tà vòng tay ôm hắn, lần này hắn nằm gọn trong tay cô.

Trong khi đang vui mừng hắn sực nhớ ra nhìn xuống hỏi cô lại những điều khoản mà cô yêu cầu

- Em muốn anh làm gì?

- Mai em sẽ viết ra giấy cho đưa cho anh xem. Anh kí vào chấp hành mấy điều đó thì chúng ta mới kết hôn.

- Được

(...)

Sáng hôm sau: Tại doanh trại Khải Uy phụ trách được Mộc Nghi nhờ mang những điều khoản đến cho hắn xem, Khải Uy đi vào phòng làm việc đặt lên bàn cho hắn

Lãnh Hàn còn vui vẻ hăng hái mở ra xem vừa nhìn xong sắc mặt, thái độ thay đổi rõ rệt miệng hắn giật giật.

- Mộc Nghi em gϊếŧ anh đi còn hơn.(╯ ͠° ͟ʖ ͡°)╯┻━┻

Elu nheo mắt tò mò vội vàng đứng dậy sải bước đi lại chỗ hắn cầm lên xem thử như thế nào, thì không kìm được cảm xúc bật cười thành tiếng xong đưa sang cho Khải Uy xem ké trò vui mà Mộc Nghi bày ra

Khải Uy nhanh nhẹn cầm lấy hai mặt trợn lên á khẩu nhìn lại Lãnh Hàn chật vật vò đầu. Đêm qua Hàn còn hùng hổ đồng ý bây giờ thì cuộc sống coi như tiêu.

- Đại Ca? 101 điều khoản mà hầu như gần một nữa là những khoản Đại Ca trước đây hay làm? Sao có thể bỏ được

- Mộc Nghi cháu tao kể ra cũng thông minh đấy༼ ͡° ͜ʖ ͡° ༽

- Đại Ca giờ mà không kí không thực hiện là sẽ không có vợ đâu. Hi sinh 101 điều còn hơn mất vợ mãi mãi Đại tẩu xinh đẹp hết phần thiên hạ rồi(ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง



- Mất thì tiếc lắm Lãnh Hàn à? Chậc...chậc( ಠ ͜ʖಠ)

Elu đứng cạnh hả hê cười đùa châm thêm dầu vào lửa hắn ngẩng mặt lên đưa tay bảo Khải Uy trả lại tờ giấy cho mình. Vì đại cuộc của tương lai hắn hi sinh vài thứ cũng không sao cả?

- Kí thì kí Lãnh Hàn tôi xưa giờ không ngán ngẩm việc gì. Huống hồ dăm ba điều khoản này Mộc Nghi xem thường Hàn này quá rồi.

Hắn để tờ giấy xuống bàn nhanh tay đặt bút kí một phát mà không hề suy nghĩ xao động, Khải Uy và Elu thấy bộ dạng đó của Lãnh Hàn liền đưa tay che miệng cười, Lãnh Hàn cuối cùng cũng có ngày bị uy hϊếp. Kí xong hắn cầm lên đưa cho Khải Uy nói to dõng dạc.

- Mau mang về cho Mộc Nghi.

Khải Uy cúi đầu cầm lấy nụ cười trên môi vẫn còn chưa dứt. Từ bên ngoài một tên đàn em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cúi chào bẩm báo.

- Đại Ca anh Elu bên Ông Liêm muốn mời chúng ta dự tiệc vào buổi chiều nay. Đại ca và anh Elu có đi không ạ

- Được rồi! Chuẩn bị một món quà sang trọng chiều nay tôi sẽ đến.

Nghe xong tên đàn em dạ rồi bước ra ngoài chuẩn bị đồ cho hắn mang đi tặng khách. Buổi chiều hôm đó Lãnh Hàn cùng Elu và Khải Uy đến dự. Tại biệt thự riêng của Ông Liêm cả ba mới vào cổng thì từ đâu một cô gái khá Tây cười duyên trên tay cầm ly rượu đang đi lại.

Cô gái này một thời đã qua lại với Lãnh Hàn! Khải Uy quay sang mở miệng:

- Đại Ca? Trong điều khoản thứ 10 có ghi Đại ca không được phép gần hết phụ nữ, không cười, không nói, không thân mật nói chung là tất cả phụ nữ Đại Ca không được dính dáng.

- E hèm! Cậu là người của ai?

- Dạ! Trong điều khoản thứ 29 có ghi chị Mộc Nghi lên nắm quyền tất cả lời nói của chị Mộc Nghi phải nghe theo.ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ

- Thôi được rồi nhưng lịch sự chào hỏi cũng không được sao?

- Không.

Hắn nghe xong ngậm ngùi im lặng. Cô gái kia đã đi lại gần nụ cười trên môi nở rộ dang tay ra chào đón giọng nói điệu đà vang lên.

- Anh Hàn? Dạo này anh có khỏe...

Cô gái Tây ấy tính ôm hắn nhưng may thay Lãnh Hàn kịp thời né tránh tỏ vẻ lịch sử nho nhã làm cô gái đó khá ngại đứng ngơ ngác nhìn. Lãnh Hàn nghiêm mặt nói:

- Xin lỗi! Bần tăng bây giờ đang trong quá trình tu hành không gần nữ giới. Mong cô đi cho? Mô phật...thiện tai ( ͡o ͜ʖ ͡o)