Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ

Chương 15: Ấu tể đáng yêu nhất thế giới



Tống Trường An từ trong mộng tỉnh dậy mở to mắt, cậu mơ hồ cảm thấy có người đang gãi gãi sau cổ mình, cũng không biết là đụng trúng chỗ nào, cả người cậu giật nảy, thoải mái run rẩy.

Nhiệt độ nơi cậu nằm vẫn luôn được không chế rất tốt, mặc dù là ngủ trên đệm nhung nhưng cũng không có cảm thấy quá nóng, cũng không có khí lạnh thổi qua sống lưng, Tống Trường An thấp giọng phát ra mấy tiếng gừ gừ, vùi đầu vào cái điệm.

Cậu đã ngủ đủ rồi, nhưng khi tỉnh lại vẫn còn muốn ngủ nướng một chút, cảm giác mơ mơ màng màng nhúc nhích một lúc.

Ấu tể lông vàng cả người chìm trong tấm đệm lông mềm mềm, vặn vẹo mấy cái, lông trên người liền lộn xộn dính lấy chiếc nệm khiến người ta càng nhìn càng yêu.

Lúc lâu sau Tống Trường An mới đột nhiên ngóc đầu dậy, liếc mắt một cái liền thấy được Arnold ngay trước mặt.

"Tỉnh rồi?" Arnold sờ sờ đầu nhỏ cậu, bắt đầu cầm lược giúp cậu chải lông.

Trong khoảng thời gian này ấu tể ngày càng lớn hơn, bộ lông vốn mềm mại dính trên người nó cũng dần dài hơn, mỗi khi chạy thì lông trên mông cơ hồ còn quẹt đất mà đi, cho nên nó vừa mới lười biếng tỉnh lại nhúc nhích cũng không muốn nghĩ đến, Arnold liền cảm thấy đây là thời gian thích hợp nhất để chải lông. truyện kiếm hiệp hay

Chiếc lược được đặc chế dành riêng cho Tống Trường An, vì cơ thể cậu khác với những ấu tể khác, không chỉ có bộ lông mềm mại, làn da cũng rất mỏng manh rất dễ bị thương cho nên chiếc lược cũng đều được làm từ cao su mềm.

Tống Trường An thoải mái thở dài, thỉnh thoảng nghiêng người để Arnold chải chải cái bụng, giống như đang mát xa toàn thân.

Chờ đến khi Arnold dừng tay, ấu tể lại biến thành một cục bông tròn xoe, cũng đã hoàn toàn tỉnh táo.

Tống Trường An bò ra khỏi chiếc đệm trên mặt đất duỗi dài lưng, kéo cả người nho nhỏ thành một dải dài, sau đó mới ngồi phịch trên mặt đất, ngẩng đầu đánh giá nam nhân trầm mặc trước mặt.

Cậu đã quen với việc có Arnold ở bên, tonhr lại có người giúp mình chải lông bón ăn, còn cho cậu chơi xích đu, nhưng có đôi khi cậu ngủ lâu quá mới tỉnh lại sẽ không nhìn thấy Arnold, đáy lòng cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa đến buổi tối Arnold vẫn sẽ xuất hiện bên cậu đúng giờ.

So với lần đầu tiên ở trong cái hộp kia nhìn thấy Arnold, Tống Trường An hiện tại cảm thấy khác nhau một trời một vực.



So với những người khác xuất hiện ở đây, Tống Trường An khẳng định mình thích Arnold nhất.

Nhưng hôm nay lại khác.

Cậu vừa mới tỉnh liền nhìn thấy Arnold lập tức nhớ lại chuyện hôm qua, con số trí mạng [142] kia vẫn khiến cậu bị đả kích rất lớn, rất nhanh khiến cho tâm tình sảng khoái của Tống Trường An hỏng bét.

Nghĩ lại đoạn thời gian mình đã phải nỗ lực như thế nào, khi thèm ăn cũng không dám ăn gì, mỗi ngày còn đặt ra một khoảng thời gian cố định để chạy trên vòng lăn, sinh hoạt còn lành mạnh hơn so với lúc chỉ ăn ngủ ngủ rồi lại ăn, vậy mà lại còn béo?

Tống Trường An tức giận quỳ rạp trên mặt đất, hôm qua vừa mới giận xong lại ăn rất nhiều thứ, Arnold cũng không có nhắc cậu, được lắm, vốn dĩ đã giảm béo thất bại, hiện giờ phỏng chừng còn béo lợi hại hơn.

Dùng móng tự nắn nắn cái bụng mình, Tống Trường An thở dài, chỉ cảm thấy nhân sinh vô vọng.

Tống Trường An hướng về phía Arnold vẫy vẫy móng vuốt: "Bây giờ tui không muốn ăn gì hết, anh để vào bát rồi đi đi, tui sẽ đợi lát nữa."

Trên người ấu tể truyền ra hơi thở bi thương rõ mồn một, Arnold không cần biết ý của Tống Trường An như thế nào vẫn cứ duỗi tay bế cậu lên, vừa lúc Tống Trường An định phản kháng liền bị Arnold hôn trán: "Trường An, chúng ta không giảm béo nữa."

Vừa mới vươn móng vuốt — Tống Trường An: "?"

Arnold: "Keikatsu đã cùng thương lượng với đội ngũ y tế, tuy rằng con thật sự có béo nhưng không có ảnh hưởng đến sức khoẻ của con, cho nên bọn ta quyết định dùng phương pháp khác giúp con không chế phạm vi cân nặng, con đừng lo."

Tống Trường An mở to hai mắt nhìn, cuộn bốn cái móng vuốt nằm ngửa trong lòng bàn tay Arnold, vẻ mặt ngốc ngốc: "Không phải giảm béo...."

Có phải cậu sẽ được tùy ý ăn? Muốn ăn khi nào cũng được? Ăn nhiều thì ăn nhiều, ăn ít thì ăn ít?

Tống Trường An từ trong lòng bàn tay Arnold lật người bật dậy, nhảy tưng tưng muốn xuống.

Thái độ ấu tể đột nhiên chuyển biến liền cảm thấy kì lạ, Arnold thuận theo ý nó thả nó xuống đất, ấu tể liền cao hứng bốn chân nhảy chân sáo, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của hắn tung tăng nhào vào đống đồ ăn trong chén.

Arnold: "....."

"Trường An?"

Mới vừa rồi còn mang bộ dạng uể oải ăn không ngon ngủ không yên, vậy mà giờ lại ôm cà rốt trả lời hắn sau đó hung hăng cắn một miếng, trong miệng phát ra tiếng răng rắc, nước ép cà rốt tràn trong khoang miệng, Tống Trường An thoả mãn híp mắt.

Thứ cảm giác ăn không cần lo nghĩ thật thoải mái nha!

Tống Trường An vùi đầu vào biển đồ ăn dạo chơi, Arnold liền lẳng lặng ở phía sau xem cậu.

Arnold trơ mắt nhìn một khối cà rốt biến mất trong miệng ấu tể đang không ngừng đóng mở, lại nhìn nó ôm lên một hạt ngũ cốc, răng cửa thuần thục cắn một cái, vỏ ngoài hạt liền vỡ ra bị nó ném vào thùng rác nhỏ, động tác thuần thục linh hoạt.

Tống Trường An càng ăn càng hăng, từ tư thế ngồi chuyển sang nằm, trong miệng vẫn không ngừng nhai răng rắc, cảm giác như người khi nãy tuyệt vọng vì không giảm được béo và người này không phải là một.



Đợi đến khi cậu rốt cuộc đã thoả mãn dừng miệng, ôm bụng nghỉ ngơi trong chén, Arnold duỗi tay sờ sờ chiếc bụng tròn vo của cậu, cảm giác như không còn chỗ nào để nhét đồ ăn nữa.

Nếu không phải cái bụng không chứa nổi nữa thì Tống Trường An cảm thấy bản thân mình có thể ăn thêm chút nữa.

Ranh giới giữa ý chí kiên cường giảm béo và ăn uống quá độ chỉ cách nhau đúng một câu —— "Chúng ta không cần giảm béo nữa."

Arnold dở khóc dở cười nhìn bộ dáng tiểu ấu tể thoả mãn, cuối cũng vẫn gãi gãi cằm nó nhẹ giọng nói: "Được rồi, tuy không cần phải giảm nhưng cũng không thể làm càn như vậy."

Tống Trường An gật gật đầu: "Tui chỉ là hơi cao hứng chút cho nên mới ăn nhiều thôi."

Cậu rầm rì hai tiếng nghiêng đầu cọ ngón tay Arnold làm nũng làm hắn cũng không nỡ mắng cậu nữa, việc này liền được bỏ qua.

Tống Trường An nằm nghỉ ngơi chờ tiêu hoá một chút liền căng tràn sức sống chạy quanh tứ phía, vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, chân nhỏ nhẹ nhàng bước có thể thấy rõ ràng cậu đang rất ung dung tự tại.

Arnold cùng Keikatsu ở phòng giám sát từ xa không tự chủ được thở dài, hiện tại ấu tể thật hoạt bát, xem ra lúc trước ép nó giảm béo vẫn khiến cho ấu tể bị áp lực tâm lý rất lớn.

Để ấu tể tự do tự tại mới là lựa chọn chính xác nhất, phần còn lại là ở bọn họ, bọn họ sẽ tìm ra phương pháp tốt nhất để giải quyết, để ấu tể tiếp tục đi theo bản tính.

Sau khi Tống Trường An hưng phấn kích động xong, Arnold mới đi tới bên người cậu hói: "Trường An, bọn ta tính mở một phòng livestream sinh hoạt của con, con đồng ý nhé?"

Tống Trường An nghi hoặc ngẩng đầu.

Arnold giải thích: "Giống như ta ở đây nhìn con thôi, sẽ có người ở trên Tinh Võng trông con, con ngủ hay ăn sẽ được phát lên Tinh Võng, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của con."

Nói tới đây, Arnold hơi tạm dừng một chút nghĩ đến mọi sinh hoạt của ấu tể của hắn sẽ bị người khác nhìn thấy hết, hắn liền có chút không được tự nhiên.

Người viên nghiên cứu khoa học tuy cũng được nhìn thấy Tống Trường An nhưng lượng người trên livestream quá nhiều, ấu tể của hắn khác nào đều lộ trước toàn thế giới.

Chuyện livestream hắn cũng đã từng nói qua với Keikatsu, tồn tại của ấu tể tuy đã công khai cho mọi người nhưng thật sự để cho người khác nhìn thấy bộ dáng hằng ngày của ấu tể không thể chối cãi rằng sẽ càng khiến nhiều người tin vào tin tức của viện nghiên cứu khoa học, hiện giờ cũng không phải không có người điên trên mạng nói video là giả.

Phía bên hoàng thất cũng tán đồng chuyện livestream, ấu tể xuất hiện sẽ giúp mọi người có thêm dũng khí nguyện ý với chuyện sinh dục hơn, 20 năm không có ấu tể ra đời đã làm đủ đả kích rất lớn đối với dân chúng, khiến cho bọn họ tuyệt vọng.

Cho nên ấy tể nho nhỏ trước mắt hắn này xuất hiện, đối với toàn bộ đế quốc mà nói chính là một liều thuốc mạnh mẽ, có thể làm một quốc gia đang lâm vào tử khí lẫn nữa khiến nó căng tràn sức sống mà toả sáng.

Vậy nên đáy lòng dù có chút không muốn nhưng Arnold vẫn như không có gì tiếp tục nói tiếp: "Tất cả mọi người đều rất muốn nhìn thấy con, con chính là ấu tể đáng yêu nhất thế giới."

"Con đồng ý chứ? Đồng ý thì gật đầu." Arnold hỏi, "Không thích thì nói với ta, ta giúp con cự tuyệt."

Mặc kệ những cái có có bao nhiêu lợi ích, nếu ấu tể nói không muốn, cái gì cũng không thể ép nó, Arnold biết Trường An rất thông minh, cho nên hắn mới có thể để nó biểu đạt ý nguyện của chính nó.

Nghe Arnold nói một hồi Tống Trường An liền hiểu ý hắn, cái gọi là "Livestream" này chính là phát sóng trực tiếp trong nhận thức của cậu.



Cậu nghe nói qua có phát sóng trực tiếp mèo, phát sóng trực tiếp chó, nhưng là một con Hamster lông vàng phát sóng trực tiếp... Thật sự sẽ có người xem sao?

Chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này khiến Tống Trường An nhất thời có chút khẩn trương, đây hoàn toàn là kiến thức cậu xa lạ.

Nhưng cậu lại nghe thấy Arnold nói —— "Con chính là ấu tể đáng yêu nhất thế giới."

Tống Trường An to mắt chớp chớp có chút ngượng ngùng.

Nghĩ lại từ trước đến nay cậu đều chỉ nhìn thấy bản thân qua hình ảnh phản chiếu ở trong nước, những bức ảnh của em họ chụp lại trông như thế nào cậu cũng đã mơ hồ không nhớ rõ nữa, nhưng nhìn bụng mình, lại nhìn móng nhỏ cùa mình, hẳn là cũng rất rất đáng yêu.

Nhưng mà, Arnold nói cậu chính là ấu tể đáng yêu nhất thế giới!

Đáng yêu nhất!

Tống Trường An có chút ngượng ngùng nắm móng vuốt, cả người cọ cọ trên tay hắn, khen như vậy làm người ta ngại muốn chết, nếu không phải do có lông xù bao phủ thì lúc này mặt cậu phỏng chừng đều đã đỏ muốn nhỏ máu.

Tưởng nhầm là ấu tể đang sợ hãi, Arnold sờ sờ đầu cậu: "Đừng, ta giúp con."

Tống Trường An ôm lấy ngón tay hắn, sau đó gật gật đầu.

Nha, ấu tể đáng yêu nhất thế giới nói muốn phát sóng trực tiếp, nó sẽ làm gì?

Nghĩ tới chuyện này, ấu tể đáng yêu nhất thế giới đến cơm chiều cũng chưa muốn ăn, tận đến khi sắp ngủ vẫn còn phiền nào cau mày