Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ

Chương 13: Phương pháp



Tống Trường An nhìn quanh khắp nơi.

Cậu nghe được âm thanh nói chuyện của Arnold và Keikatsu, nhưng vì hai người họ ở ngoài tầm mắt của cậu nên có chút mờ mịt không thể tìm thấy mục tiêu.

Bây giờ cậu bị đói chọc tỉnh, đúng thật là có chút giận dỗi nhưng lại nhớ thương hương sữa bò thơm thơm mỗi ngày nên không thể biểu hiện ra ngay lúc này, sợ không cẩn thận là cái hy vọng cuối cùng cũng không có.

Tống Trường An vì miếng cơm manh sữa mà phải nhẫn nhịn uất ức, ôm tay đứng tại chỗ bất động chờ Arnold mỗi ngày đút đồ ăn cho cậu tới.

Tống Trường An đói càng thêm đói, sữa chưa tới miệng đã nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Keikatsu có chút kinh ngạc: "Sao Trường An lại ra đây? Ta còn tưởng...."

Arnold nghĩ nghĩ liền nói: "Đến giờ nó uống sữa."

Keikatsu nhịn không được cười thành tiếng, khó trách vừa rồi ấu tể nghẹn một bụng khí bây giờ lại chịu bò ra.

Nhìn ấu tể ngoan ngoãn đứng ở đó, trong lòng Arnold nhũn ra, "Cũng vừa lúc, để cháu đi lấy."

Chính hắn còn đang nghĩ chút nữa nên làm thế nào để lừa ấu tể ra ngoài, lại không nghĩ sữa bò đối với tiểu ấu tể lại có lực hấp dẫn như thế.

Rất nhanh bóng dáng Arnold mang theo sữa bò trở lại, mắt Tống Trường An nhìn chằm chằm ống chích đầy sữa bò trên tay hắn, Tống Trường An nhịn không được mà há miệng, mặt đầy ý cười chạy tới đón.

Nhìn thấy mỹ thực, Tống Trường An liền quên sạch chút chút ý kiến khó chịu trong lòng đối với Arnold, gấp không chờ nổi chạy tới bên người hắn, hai cái móng chuốt nhỏ chống lên mũi giày hắn, chỉ thiếu điều tự mình bò lên luôn.

Arnold sờ sờ đầu nó sau đó liền thành thật đút sữa cho ấu tể.

Giọt đầu tiên vừa đến miệng Tống Trường An thở phào một tiếng, cảm giác bản thân hạnh phúc đến nổ tung, mông ngồi phịch xuống đất, nhịn không được duỗi móng vuốt tới ôm lấy ống chích kêu hừ hừ.

Trước đây Arnold không chỉ mang một cái ống chích mà còn mang thêm một bình sữa đầy tới, Tống Trường An muốn bao nhiêu cũng được, nhưng sao hiện tại nhìn Arnold bên người trống rỗng không có lấy một cái bóng dáng của bình sữa?

Không chỉ có đồ ăn bị cắt, lượng sữa bò thế mà cũng bị giảm Tống Trường An nghẹn một bụng khí hung hăng mà uống một hớp lớn, ôm lấy ống chích không buông.

Arnold bị hành động của nó chọc cười, duỗi tay nhéo nhéo sau cổ nó.

Uống sữa là khi ấu tể ngoan ngoãn nhất, có làm gì nó cũng không phản kháng, Arnold còn nhéo nhéo bàn chân nhỏ của nó, nhìn nó hơi co chân lại sau đó lại không chịu khống chế mà duỗi chân khác ra.

Chỉ cần không cướp mất ống chích trong miệng nó thì nó đều thể mặc kệ người khác xắp xếp.

Uống đến sảng khoái lại bị vuốt từ đầu đến chân một lượt, Tống Trường An đang trầm mê trong hương sữa liền thấy bên trong ống chích chỉ còn lại một lượng nhỏ sữa bò.

Tống Trường An: "....."

Cậu không khỏi thả chậm tốc độ uống sữa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lượng sữa trắng kia, nhìn nó dần dần tụt xuống mà lòng càng thêm bi thương.



Cậu còn chưa có uống đủ.

Đột nhiên không thấy tiểu ấu tể tiếp tục uống sữa, Arnold lau lau khoé miệng dính sữa của nó, hỏi: "Không muốn uống nữa sao?"

Hắn một bên hỏi một bên muốn lấy đi ống chích, suýt nữa bị Arnold bất thình lình rút đi ống chích trong tay, Tống Trường An trừng mắt liếc hắn một cái liền cắn chặt lấy ống chích, sợ hắn lấy đi chút sữa bò trân quý còn lại.

Tống Trường An một bên căm giận cắn, một bên đau lòng uống sạch sẽ lượng sữa còn lại.

Chờ đến khi cậu không còn cảm nhận được chút mùi sữa nào nữa mới chịu nhả ra.

Nhìn đầu ống chích bị cắn nát nhừ, Arnold có chút bất đắc dĩ, đây cũng là lần đầu tiên ấu tể làm vậy, xem ra trong lòng thật sự bất mãn.

Sau khi uống sữa xong, Arnold bị Tống Trường An giận chó đánh mèo lần nữa bị ném ra sau.

Cậu còn tưởng rằng hôm nay bữa tối sẽ không còn, lại không ngờ tới vậy mà Arnold lại mang theo chén cơm của cậu quay lại.

Nhìn cà rốt cùng hạt ngũ cốc trong chén, Tống Trường An vừa mới bước nửa bước liền dừng lại.

Tống Trường An: "Tui bây giờ quay người lại, anh coi như vừa rồi tui chưa từng giận được hem?"

Cuối cùng ấu tể đang xấu hổ được Arnold ôm lại, Tống Trường An nhảy nhảy vào trong chén kêu lớn "Là anh bắt tui ăn đó" sau đó liền nhào vào ngũ cốc và cà rốt của mình.

Tống Trường An ôm một cục cà rốt liều mạng vừa gặm vừa lén nhìn Arnold, một khi đối phương có động tác gì đó cậu sẽ liền bay vào trong chén dùng cái bụng của mình chắn lại đồ ăn bảo bối.

Rõ ràng mới giảm béo ngày đầu tiên mà Tống Trường An lại cảm thấy như đã vài ngày không ăn cơm.

Arnold bị cậu cảnh giác, chỉ là lúc cậu đang ăn hắn giở trò cũng không có ý cướp mất đồ của cậu, Tống Trường An có chút mờ mịt.

Bởi vì Arnold trưng cái mặt "vô hại" ra ngoài nên Tống Trường An liền thả lỏng ăn tiếp, cuối cùng cả người ườn trong chén, bụng nhỏ đều căng lên.

Cậu nhìn bên cạnh mình, thực sự thì Arnold chuẩn bị đồ ăn cho cậu cũng không nhiều lắm, chỉ có hai cục cà rốt bé và mười cái hạt ngũ cốc, nhưng mà cậu mới ăn chưa đến một nửa đã no rồi.

Bụng cậu căng ơi là căng rồi, ăn thế nào cũng không vào nổi nữa.

Arnold sờ sờ bụng nhỏ hơi căng cùa cậu ôn nhu hỏi: " Trường An, no rồi sao?"

Tống Trường An mơ mơ màng màng rầm rì: " No rồi, ăn không nổi nữa."

Vừa mới ăn một bữa duy nhất no nê, Tống Trường An thoả mãn sắp ngủ rồi, đột nhiên cảm giác được bản thân bị xách dậy sau đó liền thấy bản thân nằm trong lòng bàn tay Arnold, cách cái chén của cậu ngày càng xa.

Tống Trường An ngốc nhìn chén của mình bị người khác cầm lấy, sau đó liền biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, nháy mắt giật mình.

Tống Trường An: "....." Đó là cơm của cậuuu!!

Arnold ấn đầu nhỏ của cậu xuống để dễ dàng vuốt lông đầu cậu, giải thích: "Trường An ngoan, bây giờ chúng ta ăn no rồi, những lúc khác chúng ta không ăn nữa."

Tống Trường An bày ra vẻ bất cần tuỳ ý để Arnold vuốt lông.

Cậu — một con hamster lông vàng đáng yêu, ăn ít, tiêu hoá nhanh, mới vừa ăn no một hồi liền lại đói bụng, bình thường mỗi ngày lúc nào đói thì ăn, một ngày ăn không biết bao nhiêu cữ, hiện tại vậy mà chén cơm cũng không có.

Nếu biệt vậy thì cậu đã đem đồ ăn dư dọn vào trong phòng, chẳng sợ khả năng sẽ bị bọn họ xốc nhà dọn hết lương thực dự trữ đi, nhưng mà.... Nhưng mà số lương thực đó hiện giờ lại không hề có!!!

Lại lần nữa chính mắt nhìn thấy đồ ăn của mình bị tận diệt, Tống Trường An thiếu chút nữa là ngất đi, nằm trong lòng bàn tay Arnold âm thầm thương tâm.

Bụng thì vẫn no nhưng cậu mơ hồ nghĩ tới cảnh sau này phải dựa vào nước lạnh chống đói khổ sở sống qua ngày.

Tống Trường An: " Tui chỉ là một con hamster lông vàng nho nhỏ đáng thương, mấy người không cho tui ăn tui cũng hết cách rồi, tui phải làm sao bây giờ? Sao có thể chấp nhận được cơ chứ......"

Không cách nào phản kháng thế giới bất công, cậu đáng thương ghé vào bàn tay Arnold, cực kì thương tâm thấm đẫm trái tim Arnold, làm hắn bất giác nhíu mày.

Bụng ấu tể đúng thật là nặng trĩu, thật sự ăn no, chỉ là cảm xúc tụt xuống quá mức, mất đi đồ ăn đối với nó tựa hồ đả kích rất lớn.

Bọn họ chú trọng sức khoẻ của ấu tể nhưng sức khoẻ tinh thần cũng rất quan trọng, Arnold không khỏi tự hỏi đồ ăn đối với ấu tể mềm như bông trong lòng bàn tay này quan trọng đến vậy sao.

Trường An không thích vận động, ngày thường có thể nằm liền sẽ không ngồi, chỉ có lúc ăn cơm là phấn khởi nhất, có lẽ đây là điểm khác của ấu tể lông xù so với những ấu tể còn lại.



Arnold tính dùng xích đu cùng với một ít món đồ chơi nhỏ làm ấu tể phấn chấn trở lại nhưng lại không mấy hiệu quả, ấu tể vẫn luôn uể oải thiếu sức sống, giống như đang chờ đợi thứ gì đó.

Tống Trường An nằm than ngắn thở dài hồi lâu rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Cậu lóc cóc bò dậy, sờ sờ bụng mình, cậu không biết đã qua bao lâu nhưng không thể phủ nhận chính là cậu lại bắt đầu đói bụng rồi.

Kỳ thật cũng không phải là đói, chính là đặc biệt muốn nhai thứ gì đó.

Tống Trường An ủy khuất nhìn Arnold vẫn còn đang cố gắng làm mình vui vẻ: " Anh muốn tôi vui nhưng lại không biết làm thế nào để tui vui cả!!"

Arnold nhìn thấy hết hai mắt ấu tể khổ sở và tủi thân, lại thấy nó vẫn luôn duỗi tay sờ bụng, lâu lâu lại thở dài một cái liền đại khái biết được nó đang suy nghĩ cái gì.

Hắn sờ sờ đầu ấu tể, xoay người ra ngoài.

Tống Trường An thấy hắn rời đi, trong lòng càng thêm khổ sở.

Thân là một cục lông, cậu có vẻ đã không còn sử dụng được vẻ bề ngoài đáng yêu của mình đổi lấy đồ ăn.

Tống Trường An cảm thấy tháng ngày tươi đẹp đã qua, nằm liệt trên mặt đất, sống không còn gì luyến tiếc.

Chờ đến khi nghe được tiếng chân tới gần cậu cũng chẳng buồn ngẩng dầu xem.

"Trường An, đói bụng phải không?" Arnold âm thầm xuất hiện phía sau cậu.

Tống Trường An: "Biết thừa còn hỏi!!"

Cậu hừ hừ hai tiếng, không tính phản ứng với hắn, cục lông ú nu trên mặt đất vặn vẹo hai cái.

Đúng lúc này đột nhiên có cái gì đó bị nhét vào miệng cậu.

Tống Trường An theo bản năng cắn hai miếng, âm thanh răng rắc vang lên, mùi hương của ngũ cốc từ trong miệng toả ra, Tống Trường An lại nhai vài cái, lập tức bò dậy.

Arnold liền ngồi xổm phía sau cậu, trong lòng bàn tay đựng một ít hạt ngũ cốc, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì, chỉ có duy nhất đôi mắt khiến người khác chìm vào ôn nhu.

Arnold: "Ăn đi."

Tống Trường An giơ hai tay nhỏ cầm lấy hạt ngũ cốc Arnold đưa tới, còn chưa rõ tình hình hiện tại: "Không phải nói là giảm béo sao? Sao đột nhiên lại cho tui ăn...."

Arnold vẫn như cũ nghe không hiểu ấu tể nói gì, chỉ là tiếng kêu kia lạ thay lại rất rõ ràng: "Con đói bụng, không nghĩ đến làm con mất hứng."

Hắn cảm thấy có thể bàn bạc với đội ngũ y tế chuyên môn lần nữa về kế hoạch giảm béo của ấy tể, nếu làm nó không vui như vậy thì bản kế hoạch này cũng sẽ không tốt cho bản thân ấu tể.

Tống Trường An cảm động rồi tinh rối mù hạnh phúc đón lấy hạt ngũ cốc, Arnold còn lột hết vỏ cho cậu, vùi đầu vào ăn đến vui vẻ.

Vào lúc mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, một vị khách không mời mà tới đánh vỡ bầu không khó hoà hợp này.

"Arnold, cậu làm cái gì đó!"

Là tiếng của Keikatsu.

Tựa như ăn vụng mà bị bắt được, Tống Trường An thực sự khẩn trương, Arnold sờ sờ đầu cậu trấn an, nói cậu đừng sợ.

Arnold: "Trường An đói, cháu cho nó ăn gì đó một chút."

Keikatsu: "Cậu ra đây cho ta, là thiếu tướng mà chuyện nên làm hay không nên làm cũng không biết?"

Tống Trường An trước giờ đêù biết Keikatsu rất dễ nói chuyện, đối với ai cũng vậy, lại không ngờ tới lúc tức giận lại đáng sợ như vậy, mắt thấy Arnold bị gọi đi mất rồi, cậu sốt ruột kêu hai tiếng lại không có cách nào giữ người lại.

Trong lúc đi ra Keikatsu vẫn luôn không khách khí răn dạy Arnold.

"Sức khoẻ của ấu tể bị sao thì cậu có gánh nổi không? Nếu còn như vậy thì lần sau đừng hòng tới đây nữa!"

Arnold vẫn luôn im lặng, Tống Trường An không biết cảm xúc của hắn hiện tại ra sao, bởi vì một âm thanh cũng không có cho nên căn bản không có cách nào phán đoán.

Đến tận khi tiếng đóng cửa vang lên vẫn chỉ có mỗi âm thanh của Keikatsu phê bình Arnold, mà tất cả đều là tại vì cậu tham ăn.



Tống Trường An ngồi phịch mông xuống đất, hạt ngũ cốc trong tay đột nhiên cảm thấy không còn ngon nữa.

Arnold để Keikatsu tùy ý quát mắng, thẳng đến khi cửa đóng lại hắn vẫn không rõ vì sao Keikatsu lại tức giận, rốt cuộc thì chuyện của bọn họ đều bị ấu tể nhìn thấy hết, rõ ràng Keikatsu còn từng đưa ra ý tưởng giảm đi lượng dinh dưỡng trong ngũ cốc của ấu tể để giảm béo hiệu quả nhưng dáng vẻ phẫn nộ này lại không giống như đang diễn.

Nhưng vừa bước ta khỏi cửa, Keikatsu đang quát mắng hăng say đột nhiên không nói nữa.

Chuyện vừa xong, Keikatsu nhìn Arnold, vỗ vỗ vai hắn: "Không hổ là Arnold, cậu vậy mà lại có thể nghĩ ra ý tưởng hay như vậy, có phải ta đến sớm quá không? Ai, vì sức khoẻ của Trường An khiến chúng ta thật rầu thúi ruột mà!"

Arnold nhìn lão tự biên tự diễn, khó hiểu: "Ý tưởng gì cơ?"

Keikatsu: "Cậu còn giả vờ cái gì, tiểu tử cậu ở trước mặt ta liền không chịu thành thật, dù sao thì cũng là ta nhìn cậu lớn lên! Trường An của chúng ta ngoan như vậy, nếu biết được cậu lén cho nó ăn bị ta mắng, chắc là phải lo lắng lắm đây, cậu xem nó vừa rồi đi, đã bắt đầu sốt ruột rồi."

Arnold: "....." Kỳ thật thì hắn thật sự chỉ muốn cho ấu tể ăn một chút.

Nhưng Keikatsu không tin hắn, cuối cùng lại vỗ vai hắn ý vị thâm trường cười cười rời đi.

Vừa đi vừa nói: "Cậu ở bên ngoài chờ một chút hẵng vào."

Arnold cúi đầu nhìn hạt ngũ cốc trong lòng bàn tay, lại nhìn cửa phòng, chân mới bước nửa bước liền dừng lại.

Hắn nán lại bên ngoài một lúc, rồi lại như bình thường bước vào.

Sau đó hắn thấy ấu tể ngốc ngốc ngồi dưới đất, vừa nhìn thấy hắn liền khóc chít chít chạy tới phía hắn, cũng không cần hắn đưa hạt ngũ cốc ra liền ghé vào mũi giày hắn rầm rì rầm rì, bốn cái móng vuốt bám vào thật chắc, có lay thế nào cũng không chịu xuống.

Tống Trường An: "OAAAA!!! Hắn vì tui mà bị mắng, đều tại tui quá tham ăn. Tui giảm béo, tui thực sự sẽ tự giác giảm béo!"