Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ

Chương 12: Giận dỗi tủi thân



Tống Trường An tủi thân rồi.

Trước kia thật ra cậu cũng là một người tương đối biết kiểm soát cơ thể, tuy rằng luôn ở lì trong nhà nhưng vẫn luôn duy trì cân nặng bản thân, hoặc là nói khi đó cậu ăn không hề béo lên.

Bây giờ cậu rất nhanh liền thích ứng với cuộc sống sau khi biến thàn Hamster, cho dù so với khi làm người không thú vị bằng nhưng vì ngủ nhiều, cũng không cảm thấy có gì không tốt cả.

Sinh hoạt không có gì phiền não, tự nhiên cũng dễ dàng tích thịt.

Hiện tại trong đầu nhỏ của cậu chỉ toàn là ăn, ngủ, ngủ và ăn, ăn cũng rất nhiều, béo cũng là điều đương nhiên.

Cậu nghe lời Arnold ngoan ngoãn chạy bánh xoay giảm béo, về nhà lại phát hiện ra đồ ăn dự trữ của mình bị dẹp hết, Tống Trường An vừa mệt vừa đói kêu một tiếng bi ai, tại chỗ quăng luôn bát cơm của mình.

Trong chén còn sót lại hai hạt ngũ cốc văng đi thật xa, Tống Trường An ấm ức ngậm nước mắt chạy đi nhặt lại, ôm trong người phủi phủi, cẩn thận nhét vào trong miệng.

Hai hạt cuối cùng, không thể lãng phí.

Tống Trường An khóc lớn, nhịn không được nhìn sang Arnold, hy vọng người đàn ông ngày thường yêu thương cậu nhất có thể hồi tâm chuyển ý.

Chỉ là mắt thấy cơ thể ấu tể bề ngang đã phát triển quá đà, cho dù có dùng cặp mắt rưng rưng nhìn bọn họ, đám người Keikatsu thương lượng một chút cuối cùng vẫn quyết định để Arnold làm người xấu, dù sao người bị tiểu ấu tể giận cũng không phải họ.

Vì lo lắng cho sức khoẻ của ấu tể Arnold cũng không phản đối, cố gắng không mềm lòng trước nước mắt của bé con, không cho bé một hạt ngũ cốc nào nữa.

Biết rõ Arnold là vì muốn tốt cho mình nhưng Tống Trường An vẫn cảm thấy tủi thân cực kì, hất mông đưa lưng về phía Arnold chui vào phòng nhỏ, chỉ để lại nửa cái mông xù xù lộ ra ngoài cửa.

Arnold: "....." Làm bé con giận rồi, làm sao bây giờ? Online chờ gấp, rất rất gấp!

Hắn nhìn cái đuôi hồng nhạt nho nhỏ lộ ra bên ngoài của tiểu ấu tể, nhẹ nhàng nhéo nhéo, Tống Trường An giãy một cái rồi tiếp tục bò sâu vào trong phòng nhỏ, tránh đi cái tay, không thèm để ý tới hắn.

Arnold: "Trường An đừng giận mà, chờ con gầy đi một chút, chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con."

Tống Trường An uốn éo mông bự lại bò vào trong phòng thêm một bước, trong miệng rầm rì: "Chờ đến khi đó mới được ăn thì tôi chết đói lâu rồi, làm gì còn có chuyện ăn ngon!"



Nghe được ấu tể trốn trong phòng rầm rì kêu, Arnold biết cậu giận rồi, chỉ đành tiếp tục ngồi xổm bên dỗ cậu.

Chuyện liên quan đến cơ thể Tống Trường An được Arnold từng câu từng chữ giảng đến hợp tình hợp lý, Tống Trường An càng nghe càng không thể chối cãi, cơn đói hết lần này đến lần khác cùng cố tình làm trái lại ý chí cậu.

Tống Trường An rốt cuộc nhịn không xuống giận quá mức mà duỗi móng vuốt vồ lấy Arnold, mặc kệ thế nào, làm cho hamster lông vàng đói bụng chính là tội lớn nhất.

Mắt thấy tiểu ấu tể tức giận nhìn chằm chằm hắn, cái móng vuốt nhỏ đang chuẩn bị vồ lấy ngón tay hắn vươn tới bất cứ khi nào, Arnold nhịn không được hơi mỉm cười, vẫn là vươn ngón tay ra để bé con hết giận.

Tự cho là đang bị khiêu khích, Tống Trường An tung quyền vô ảnh lại không có hiệu quả gì, Arnold vẫn như cũ nhẹ nhàng nựng cằm cậu, tuy rằng nựng chỗ này rất thoải mái nhưng cậu rõ ràng là đang giận dữ, sao có thể dễ dàng lấy lòng như vậy được?

Vậy là hamster lông vàng phẫn nộ há miệng cắn lên ngón tay của Arnold.

Nhất thời, không chỉ Tống Trường An ngây người, Arnold và đám người Keikatsu phía sau chứng kiến hết thảy cũng ngốc luôn.

Lúc trước ấu tể không phải không có lúc tức giận, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cắn người.

Cả người Tống Trường An cứng đờ không nhúc nhích, cậu nhìn thấy trong mắt Arnold đều là sự kinh ngạc lại không hề thấy được bất kì một tia tức giận hay phẫn nộ nào làm cậu có chút cảm thấy bản thân không khống chế được cảm xúc mà tự trách cực kì.

Bốn chiếc răng cửa của Hamster lông vàng không phải để trang trí, cắn một cái sẽ để lại mấy cái lỗ nhỏ, Tống Trường An còn nhớ rõ trước kia Niệm Niệm trêu đùa Hamster lông vàng của cô có bị cắn một cái, lúc chụp ảnh cho cậu xem cũng phải để một lúc máu mới ngừng chảy.

Đối với người mà nói đây kỳ thật cũng không phải vết lớn cho lắm, nhưng đột nhiên bị cắn, vừa giật mình vừa đau cũng đủ để người ta phát cáu, Tống Trường An nghĩ vậy, có chút bất an cúi đầu.

Mặc kệ người ta nghĩ thế nào, nhưng cậu thật sự biết thân biết phận, ở tuổi này cậu dù cho thế nào đi chăng nữa đáng ra cậu cũng không nên làm như vậy.

Vậy là nước mắt lúc trước còn nghẹn lại không dám khóc hiện giờ lại ý thức được bản thân cắn người liền rơi nước mắt, cúi đầu cuộn tròn trước cửa nhỏ, muốn ngẩng đầu xem cũng không dám, cả người run run thoạt nhìn đáng thương cực kì.

Arnold ý thức được không ổn, vội sát lại một chút, đưa ngón tay của bản thân tới trước mặt ấu tể nói: "Trường An, ta không bị sao hết, ta không có bị thương, đừng khóc."

Ngay lúc này hắn vốn nên đem tiểu ấu tể bế lên nhưng tay chân lại luống cuống chỉ dám dùng đầu ngón tay chạm vào nó, gạt đi nước mắt đang đọng trên mi.

Tống Trường An ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn đến ngón tay Arnold duỗi đến bên cạnh cậu, đúng là chỗ lúc trước bị cậu cắn cắn kia, đừng nói là chảy máu, vậy mà dấu răng cũng không hề có.

Tống Trường An: "....."

Arnold thấy cậu thút thít có vẻ sắp nín khóc, không ngừng cố gắng nói: "Trường An còn nhỏ, răng còn rất mềm, không làm ta bị thương, đừng sợ. Là ta không tốt, chọc giận con rồi."

Tống Trường An hai mắt đẫm ngẩng đầu mông lung nhìn hắn, cậu có thể thấy rõ sự trân thành trên mặt Arnold, hắn nói đúng thật là lời nói thật lòng.

Nhưng sao vẫn cảm thấy có cái gì đó lạ lắm?

Tống Trường An ngồi dưới đất duỗi tay sờ sờ răng cửa của mình, bốn chiếc răng này có thể giúp cậu tách vỏ hạt ngũ cốc, cắn nát củ cà rốt rắn chắc, răng cứng như vậy mà Arnold lại nói là mềm?

Tống Trường An nhìn ngón tay tiến đến trước mặt mình, lại sờ sờ răng mình, tức giận lần nữa hất mông bò đi.

Tuy rằng cậu vẫn chỉ là một con Hamster lông vàng đáng yêu nhỏ, tuy rằng Arnold còn đã xin lỗi cậu nhưng cậu vô tình đã chịu sự sỉ nhục, cậu bực mình còn không nỡ cắn người đó!

Đám người Keikatsu lẳng lặng nhìn tiểu ấu tể bị lời nói của Arnold chọc tức, không khỏi cảm thấy có chút cạn lời.



Đối mặt với Arnold vẫn cứ đang không hiểu vấn đề nằm ở đâu, Keikatsu hận sắt không thành thép gõ gõ đầu hắn: "Cậu không biết ấu tể rất háo thắng sao!"

Arnold: "..... Nhưng nó thật sự không có cắn cháu bị thương."

"Bị thương hay không không quan trọng, cậu vậy mà lại nói nó còn nhỏ, đúng thật là nó còn nhỏ nhưng trong lòng nó cảm thấy nó đã trưởng thành, là một ấu tể rất lợi hại!"

Những lời này hoàn toàn chọc trúng nội tâm của Tống Trường An, cậu ủ rũ rúc đầu ngồi bệt trên mặt đất, lại có chút hối hận.

Đều tại đói bụng gây hoạ hết, nếu cậu được ăn no thì chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy rồi.

Đằng khác Arnold còn đang thỉnh giáo Keikatsu: "Vậy tình huống như vừa rồi cháu phải làm thế nào?"

Keikatsu đang thao thao bất tuyệt thì mắc kẹt, nói thật thì lão cũng không biết lúc đó nên làm thế nào để dỗ tiểu ấu tể, nhưng nhìn Arnold mặt lạnh đang hướng về phía lão thỉnh giáo lại mang thêm chút hoài nghi, Keikatsu cố nói tiếp: "Đương nhiên là không nên nói gì rồi! Cậu chỉ cần hôn hôn rồi vuốt ve nó, để nó biết cậu không sao cả!"

Arnold nghĩ nghĩ, tiểu ấu tể rất thích được vuốt ve, nhưng nếu muốn hôn thì tiếu ấu tể lại duỗi móng vuốt đẩy ra, tựa như có chút ngượng ngùng, nhưng hình như cách này lại có vẻ thật sự rất hiệu quả.

Tống Trường An lại lần nữa nghe thấy hết sạch sửng sốt, ngồi bệt trên mặt đất khẽ nhúc nhích, đột nhiên có chút mất tự nhiên nói thầm: "Hamster lông vàng đáng yêu tui sẽ không dễ dàng để mấy người ôm ấp hôn hít đâu!!"

Cho nên chờ đến khi Arnold học xong lần nữa quay trở về bên Tống Trường An, vuốt ve sống lưng ấu tể muốn được nó tha thứ thì Tống Trường An căng thẳng mặc kệ hắn nói cái gì cũng không chịu quay đầu lại nhìn hắn.

Arnold thấy tiểu ấu tể thế nào cũng tránh ngón tay hắn nhưng cũng không chịu bò vào trong phòng, lại nhớ đến rõ ràng nó có vẻ rất thích cái phòng nhỏ này nhưng chưa bao giờ dám vào vào trong đó ngủ, nhìn qua hình ảnh phản chiếu của ấu tể vào trong đó, trong lòng sinh ra một suy nghĩ.

"Trường An, con sợ tối sao?" Arnold chậm rãi hỏi.

Bị nói trung tim đen — Tống Trường An: "....."

Cậu nhìn biệt thự cao cấp ba phòng một sảng lớn trước mặt vốn dĩ là địa bàn của cậu nhưng vừa mới ghé vào cửa thì ánh sáng liền bị người cậu chắn mất, bên trong lập tức u ám, thoạt nhìn có chút doạ người cậu liền không nhìn thấy giường nhỏ của mình đâu.

Tống Trường An rốt cuộc cũng chịu có phản ứng ngượng ngùng xoay người lại gật đầu với Arnold.

Arnold nhẹ nhàng gãi cằm cậu, nói: "Là ta không tốt, không phát hiện ra sớm một chút."

Vẫn như cũ đem tất cả trách nhiệm đổ lỗi hết lên người mình, Arnold nhẹ giọng nói, sau đó bắt đầu xắp xếp lắp đặt lại thiết bị chiếu sáng trong phòng nhỏ.

Tống Trường An mắt thấy cái bóng lớn trên đầu biến mất, phòng nhỏ của cậu cũng bị dọn đi mất, nhưng không lâu sau Arnold lại đem theo nó quay lại.

Trong căn phòng nhỏ vốn tối đen như mực nay lại có thêm vài cái bóng đèn, góc tường, đỉnh đầu nơi nào cũng có sáng sáng nhàn nhạt, không sáng lắm, thậm chí còn sẽ bởi vì lâu ngày không ai động tới mà có hơi ảm đạm nhưng cũng đủ đem toàn u ám trong phòng nhỏ quét sạch.

Sau nhiều ngày, chủ căn biệt thự cao cấp Tống Trường An cuối cùng cũng có gan tiến vào trong phòng mà ngủ.

Đối với chiếc giường nhỏ chưa từng được nằm qua, Tống Trường An nóng lòng muốn thử, nhưng vừa mới bước lên phía trước một chút cậu lại quay lại chạy tới bên cạnh Arnold, cúi đầu nhẹ nhàng cọ xuống đầu ngón tay hắn rầm rì vài tiếng mới quay người bò vào phòng.

Nhìn tiểu ấu tể có vẻ đã hết giận còn chủ động tới cọ cọ hắn, Arnold trong lòng khó tả mà thả lỏng, hắn nhìn bóng lưng ấu tể biến mất sau cửa, đột nhiên ý thức được gì đó.

Arnold: "...." Hắn hiện tại muốn thấy ấu tể cũng không được.

Từ từ, hình như hắn vừa làm ra một cái quyết định sai lầm, trực tiếp đưa ấu tể đến nơi mà hắn không thể nhìn thấy.



Nhưng rất lâu sau, Arnold lắc đầu, Trường An thích là được.

Vì đói bụng, Tống Trường An rất lâu sau mới ở trên chiếc giường nhỏ mềm như bông ngủ thiếp đi, đến khi cậu tỉnh lại, tâm trạng lại trở nên tồi tệ.

Cậu biết gần đây cậu ăn uống có hơi mất khống chế, những nghĩ lại càng thấy tủi thân, Hamster lông vàng nhỏ ăn không đủ no thật đáng thương.

Arnold ngồi bên ngoài phòng nhỏ thật lâu cũng không thấy ấu tể ra ngoài, tầm mắt liền dừng bên ngoài cửa phòng.

Keikatsu vỗ vỗ vai hắn: "Trường An tuy rằng không thể nào tiếp tục giận dỗi nhưng nghĩ đến chính ta ép nó giảm béo chắc là cũng không vui đâu, mấy ngày nay sợ là có bão đấy."

Arnold có chuẩn bị tâm lý.

Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn nghiên cứu quyển sách nhỏ kia, đương nhiên cũng có một số phát hiện về cân nặng tiêu chuẩn của ấu tể cũng được phát hiện, cho nên chuyện này cũng không thể để ấu tể muốn làm gì thì làm.

Tuy là một con ấu tể lông xù xù mềm mại nhưng khi nổi cáu cũng không dễ dàng dỗ dành đâu.

Keikatsu: "Chúng ta nghĩ cách khác."

Đúng lúc này, Keikatsu và Arnold thấy một cái bóng từ cửa xuất hiện, ngó nghiêng khắp nơi tìm người, khoa tay múa chân.

Tống Trường An: "Muốn giảm béo thì giảm béo nhưng vẫn phải uống sữa bò mỗi ngày! Ừm, hẳn là vẫn có!"

________

Tác giả có lời muốn nói:

Trường An: (??へ??╮) Khinh tui, tui cắn mấy người luôn!