Cơn Gió Đến Muộn

Chương 49



Tuy tiểu thuyết ‘Án Mưu Sát Liên Hoàn’ nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng vốn dĩ người trong đội hình sự đều là đàn ông sẽ không tìm đọc web tiểu thuyết ngôn tình của nữ giới. Vì vậy ngoại trừ đội viên tham gia vào vụ án tại sân chơi thiếu nhi và vụ án tại du thuyền biết việc Cảnh Nguyệt viết truyện trinh thám trên Tấn Giang, còn lại không một ai biết.

Để không đánh rắn động cỏ thì chỉ có Sở Từ và Cảnh Nguyệt biết kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang mà thôi.

Lý Linh Ninh cùng Hàn Khiêm tiếp tục ở lại theo dõi Phùng Đức Hoa, Sở Từ và Cảnh Nguyệt lái một chiếc xe cảnh sát khác về cảnh cục.

“Đội trưởng Sở, sau khi quan sát hành vi của Phùng Đức Hoa, anh có phát hiện ra điều gì không?” Cảnh Nguyệt nghe Lý Linh Ninh kể mới biết Sở Từ rất giỏi trong việc phân tích hành vi tội phạm nên cô rất muốn học hỏi thêm nhiều từ anh.

Bà chủ hội quán Tiểu Phương cho biết Phùng Đức Hoa háo sắc, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ngoan cố. Dựa theo tính cách này, Cảnh Nguyệt chủ động hỏi những câu thu hút sự chú ý của hắn, để hắn lơi lỏng cảnh giác.

Chỉ cần Sở Từ giữ nguyên bộ dáng nghiêm khắc, hung dữ, Phùng Đức Hoa sẽ tự giác tránh xa anh; nhưng khi đối diện với Cảnh Nguyệt thì hắn lại xem thường, ngả ngớn, không hề che giấu nội tâm của mình, là cơ hội tốt cho Sở Từ quan sát.

Nhờ đó Sở Từ cũng phát hiện ra được nhiều thứ quan trọng. Tiềm thức của con người thường sẽ để lộ nhiều hành vi và đó sẽ là cơ sở vạch trần những lời nói dối ngoài cửa miệng của bọn họ.

“Ngay khi vừa bắt đầu cô nói hắn lừa tiền bảo hiểm, hắn bắt đầu đổ mồ hôi, chuyển hướng tầm mắt, hai chân đang hướng đối diện cô thì bắt chéo và dời mũi chân sang hướng khác. Sau đó hắn lớn tiếng ngắt lời cô, đổi chủ đề, hành động này cho thấy hắn đang chột dạ.”

“Khi cô nói vợ Trương Siêu có mua một phần bảo hiểm thì phản ứng đầu tiên của hắn là ngạc nhiên, hắn quả thực bất ngờ về tin tức này. Sau đó hắn vô thức hạ khóe miệng, bĩu môi dưới biểu lộ sự khinh thường. Tiếp đó điện thoại của hắn reo hai tiếng, hắn lập tức căng thẳng, đảo nhẹ con ngươi, điều này nói rõ hắn không muốn để chúng ta hay bất kỳ ai biết được. Vài giây sau, đáy mắt hắn lộ ra tia sung sướng, phản ứng này cho thấy tin tức trong điện thoại làm hắn liên tưởng ngay đến một việc và việc đó khiến hắn cực kỳ phấn khích.”

“Tin nhắn từ Tiểu tổ hỗ trợ số 21.” Khi Cảnh Nguyệt quét Wechat của hắn thì nhìn thấy ứng dụng này có tin nhắn chưa đọc.

Sở Từ dừng lại một chút, “Kết hợp trước sau thì động tác nhíu mày của Phùng Đức Hoa trở nên thật sự thú vị. Tôi đoán tin nhắn đó đã nhắc nhở hắn có thể thông qua chuyện Trương Siêu nói dối, vi phạm quy tắc cuộc chơi để tìm kiếm lợi ích nào đó. Hắn nhất định sẽ liên hệ với Trương Siêu, đe dọa để kiếm một khoản tiền.”

Dựa vào tính cách của Phùng Đức Hoa, Cảnh Nguyệt hoàn toàn đồng ý với suy đoán này của Sở Từ.

“Cuối cùng, khi cô hỏi hắn vì sao lại biết Trương Siêu, đầu tiên Phùng Đức Hoa trả lời quen qua mạng, lúc này ánh mắt hắn nhìn thẳng, chứng tỏ hắn nói thật. Sau đó để tăng độ tin cậy hắn bổ sung thêm, lúc này mắt của hắn từ bên phải chuyển sang bên trái, đây là hắn đang nói dối, sự thật bọn họ chưa từng gặp nhau ngoài đời.”

Sở Từ đậu xe, trước khi xuống xe Cảnh Nguyệt đột nhiên hỏi: “Đội trưởng, người chủ trì trò chơi này có phải là người tên Judge đó không?”

Ánh mắt lộ lên chút bất ngờ, rồi trong nháy mắt liền rõ ràng, Cảnh Nguyệt tham dự cả hai vụ án liên hoàn, đặc biệt án tự sát liên hoàn, kết quả đã hết sức rõ ràng, chỉ cần Cảnh Nguyệt động não suy nghĩ một chút có thể liên hệ đến người tên Judge này.

Sở Từ thật lòng không muốn Cảnh Nguyệt tham gia vào vụ án của Judge, tên này vô cùng nguy hiểm, trước đây anh còn có thể hiểu được hắn nhưng từ khi hắn vượt ngục đến giờ hắn đã không còn là tên Judge ngày xưa.

Tính cách, tư duy, thậm chí thói quen giết người của hắn đều đã thay đổi.

Dường như biến thành một tên tội phạm hoàn toàn khác. Và sự hiểu biết của anh về kiểu phạm tội mới này thì có hạn.

“Không phải!” Sở Từ khẳng định, “Tuy Judge là một cao thủ IT nhưng khác biệt rất lớn với kẻ đứng ngoài chủ trì trò chơi này. Judge là thiên tài toán học nhưng không phải là một hacker, vì vậy phạm vi nghiên cứu của hắn chủ yếu là phản trinh sát và che giấu dấu vết. Kẻ chủ trì này rất có thể là một hacker chuyên nghiệp, hắn thành thạo cơ chế hoạt động và phát triển ứng dụng phần mềm, còn biết kỹ thuật xóa dấu vết. Một ứng dụng chỉ mở cho một số người cụ thể thì e rằng chúng ta không thể tìm được lịch sử tin nhắn.”

“Nếu là thiên tài IT, vậy tại sao chúng ta không tìm người chuyên về IT để hỏi thăm!” Cảnh Nguyệt nói.

Thấy Sở Từ vẫn còn mông lung chưa rõ, Cảnh Nguyệt nhắc.

“Nghiêm Phượng Nhã, công ty TNHH Khoa học Kỹ Thuật Phượng Ngô.”

Sở Từ bỗng chốc nhớ ra. Quả nhiên anh đã quên người này, nghe nói anh ta cũng là một cao thủ trong giới Công nghệ thông tin.

*

Trong căn phòng tối om om, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh thở dốc, lấp đi những buông thả, cuồng nhiệt.

Một đoạn mây mưa.

Nghiêm Phượng Nhã mở đèn đầu giường, ánh sáng thắp sáng một góc phòng.

Anh ta hạ thấp áo choàng, bỏ dây ngang hông, lộ ra lồng ngực lấm tấm mồ hôi.

“Anh…” Tống Ngọc duỗi bàn tay trắng nõn, mềm mịn, nhẹ nhàng kéo góc áo anh ta, ngữ điệu van xin: “Để em giúp anh được không?”

Nghiêm Phượng Nhã nghiêng đầu, xoa lên má Tống Ngọc đầy yêu thương, cười cười: “Tiểu Ngọc ngoan, sức khỏe em không cho phép!”

Nói xong anh ta đi thẳng vào phòng tắm dội nước lạnh, khi bước ra áo ngủ đã cột chặt, cả người phát ra luồng hơi lạnh.

Anh ta nằm lên giường ôm chặt lấy vai Tống Ngọc đang run rẩy vì khóc nức nở. Anh ta cúi người hôn lên mắt của Tống Ngọc, an ủi: “Em đừng khóc Tiểu Ngọc!”

Đèn phòng ngủ lại tắt, căn phòng tiếp tục rơi vào bóng tối, lặng yên không một tiếng động.

Một lúc lâu Tống Ngọc mới nói: “Hay là… anh tìm người khác đi!”

*

Dao Tri Hành dừng xe ở ngoài biệt thự mười mấy phút, hắn ngồi ở bên trong lần lữa chưa muốn xuống xe, di động hiển thị đã một giờ sáng nhưng đèn ở trong nhà vẫn sáng choang, như ban ngày.

Hắn nở nụ cười khổ, nét mỏi mệt lộ hết trên khuôn mặt.

Điện thoại đặt ở ghế phụ lái rung lên, là vợ hắn gọi. Dao Tri Hành gục trên tay lái, nghiêng đầu nhìn di động rung rồi lại tắt ngúm, rồi lại tiếp tục rung.

Từ 9 giờ đến 1 giờ sáng đã có 120 cuộc gọi lỡ.

Điện thoại lại rung lên.

“Alo…” Dao Tri Hành bắt máy.

“Ba ba… Ba ba…” Tiếng trẻ con non nớt.

Dao Tri Hành biết con trai nghe theo mẹ, bắt đầu quấy khóc: “Ba ba, sao ba vẫn chưa về. Ba không muốn ở với con và mẹ sao. Có phải ba lại đến nhà dì xinh đẹp đó không… Mẹ nói nếu ba không về mẹ sẽ cùng con đi chết … Tiểu Hoa nói nếu chết thì sẽ không còn được ăn ngon, không được chơi… Ba ơi, con không muốn chết… Ba mau trở về đi… Ba ba….”

Sau tiếng khóc lóc của đứa con trai là màn kể lể mỗi ngày suốt chín năm trời về tội trạng của hắn.

“Dao Tri Hành, đồ vô lương tâm, thứ vô ơn bạc nghĩa, không có tôi anh vẫn còn là thằng nông dân chân lấm tay bùn. Tôi nhịn ăn, nhịn mặc để anh có tiền lên thành phố học đại học, vốn hi vọng anh vào làm cho một doanh nghiệp nhà nước, kiếm được chút tiền cho gia đình. Trái lại anh lại đùng đùng từ chức, nói muốn tự xây dựng sự nghiệp. Tôi cũng không hề nhăn mày nhíu mặt cùng anh gây dựng. Để tiết kiệm 2 tệ tiền xe buýt tôi gánh hơn 50kg vải đi bộ hơn mười cây số. Hằng ngày chỉ ăn đậu hũ và cải thảo, mấy năm không dám may bộ quần áo mới… Anh coi làm sao báo đáp cho tôi.”

Đầu dây bên kia giọng phụ nữ sắc nhọn, lanh lảnh, như từng nhát dao găm vào người hắn.

“Anh báo đáp tôi thế nào… Dao Tri Hành… Huhu, thứ vô ơn bạc nghĩa. Có chút tiền thì dụ dỗ thư ký, ghét tôi không có văn hóa, chê tôi lớn tuổi, muốn đá tôi ra để được sống với con thư ký trẻ tuổi. Anh chết không yên đâu!”

“Tôi hầu hạ bố mẹ anh, anh thì ở bên ngoài nuôi gái. Đồ vô lương tâm, tim anh bị chó ăn rồi sao! Anh dám ở ngoài mèo mỡ, tôi sẽ ôm con trai ra đường cho xe cán chết, cho họ Dao nhà anh tuyệt tử tuyệt tôn.”



Dao Tri Hành mặc kệ cho người phụ nữ chửi bới, hắn biết nếu không để cô ta chửi cô ta còn làm loạn hơn.

“Không phải anh muốn ly hôn với tôi lấy con đàn bà đó sao, may bụng tôi không kém cỏi, cũng mang thai. Không nhờ có ông bà thì cho dù tôi có mang anh cũng sống chết ly hôn với tôi đúng không?! Tôi hiểu anh quá mà! Trái tim anh theo con thư ký đó rồi… Vậy sao người không đi luôn cho khuất mắt…”

….

Dao Tri Hành chỉ biết âm thầm xin lỗi vợ.

Hai người bọn họ ở cùng thôn, cả hai gia đình đều rất nghèo.

Vợ hắn, Mạnh Thu Hoa, hơn hắn hai tuổi nhưng vì đi học trễ nên học cùng lớp với hắn, thành tích học tập cũng tốt hơn hắn.

Để có tiền cho hắn học lên cao, vợ hắn đành bỏ học đi làm công trong một phân xưởng giày da. Nhiệm vụ chính của Mạnh Thu Hoa là đính pha lê lên giày, 100 viên pha lê được hai tệ, làm chăm chú không rời thì mất 15 phút.

Để hắn có tiền ăn học, mỗi ngày vợ hắn làm liên tục 18 tiếng.

Nhờ vợ kiếm tiền, hắn không phải lo toan, thi đậu trường đại học có tiếng, tốt nghiệp được tuyển vào làm nhân viên của một doanh nghiệp nhà nước.

Khi đó hắn còn trẻ, nông nổi và bồng bột, nảy sinh mâu thuẫn với lãnh đạo bộ ngành, rồi từ chức, lấy tiền tích trữ của vợ ra biển bắt đầu kinh doanh.

Hắn khởi nghiệp bằng kinh doanh nữ trang.

Vợ hắn có thể chịu được cực khổ, ăn nói khôn khéo, nhập hàng, xuất hàng đều nhờ một tay cô ta. Hắn chỉ nhàn nhạ phụ trách quản lý tài chính.

Có thể nói công ty mậu dịch Hành Tri có tiếng tăm như hôm nay đều do vợ của hắn, cả đời hắn nhớ mãi không quên.

Sau này hắn càng làm càng phát, từ một xưởng nhỏ của hai vợ chồng thoắt cái đã biến thành công ty với mấy chục nhân công, công ty bắt đầu chuyên nghiệp hóa, nhiều phòng ban.

Hắn bắt đầu tham gia nhiều bữa tiệc rượu, vợ hắn không thích ứng với thay đổi này nên ở nhà chăm sóc cha mẹ chồng, rảnh rỗi thì chơi mạt chược, không hỏi han chuyện công ty.

Sau đó hắn tuyển một thư ký, cô thư ký xinh đẹp lại khéo léo, có thể cùng hắn dự tiệc rượu, cùng hắn thức đêm tăng ca giải quyết các vấn đề của công ty.

Hắn bắt đầu ghét bỏ sự thô thiển của vợ mình, coi thư ký là người bầu bạn. Vợ hắn là người được trời cao thương phái đến giúp đỡ hắn, hắn cảm kích cô ta, nhưng không hề yêu.

Hắn muốn ly hôn, hắn muốn kết hôn với cô thư ký của mình.

Sau đó thì sao? Dao Tri Hành nhớ lại.

Vợ hắn mang thai, hắn cùng thư ký tranh cãi, cha mẹ hắn cũng lấy cái chết để bức hắn.

Hắn lùi bước.

Thư ký của hắn cũng xuất ngoại.

Hắn đã thay đổi triệt để, quyết tâm bắt đầu lại với vợ mình, dốc lòng làm người chồng tốt, người cha tốt.

Thế nhưng không phải hắn muốn bắt đầu thì mọi thứ sẽ trở về như ban đầu.

Đáng thương là hắn thật lòng nghĩ đến tương lai, còn vợ hắn vẫn luẩn quẩn trong đoạn thời gian hắn muốn ly hôn.

Dao Tri Hành bước xuống xe, bước chầm chậm vào căn biệt thự…

Đi vào ngôi nhà khiến hắn nghẹt thở.

Tác giả có lời muốn nói: cuộc hôn nhân của Dao Tri Hành là hiện thực, hiện thực đau lòng.