Con Đường Bá Chủ

Chương 1954: Đụng độ Bích Tiêu Nương Nương



“Ngươi muốn đi đâu?” Hải Mạn Sa cảm giác được bờ mông của nam nhân đặt trên lưng mình, cực kỳ căm tức hỏi.

“Không cần hỏi nhiều, làm theo mệnh lệnh.” Lạc Nam nhàn nhạt nói.

Hải Mạn Sa nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì hơn, chỉ đành ngự gió bay lượn theo chỉ đạo của hắn.

Tốc độ của Thủy Long Yêu Thánh Tôn còn nhanh hơn cả du thuyền cao cấp.

Ba ngày phi hành không ngừng nghỉ, Lạc Nam rốt cuộc đến được nơi cần đến.

Nơi này là một vùng biển sâu tĩnh lặng, nhìn phía trên thì sóng yên biển lặng nhưng Lạc Nam và Hải Mạn Sa đều cảm ứng được tận sâu dưới đáy biển đang xảy ra chiến đấu.

Hải Mạn Sa nhận ra quy mô chiến đấu không vượt quá Thánh Vương, trong mắt hiện lên một tia xem thường.

“Lặn xuống…” Lạc Nam nắm lấy sừng rồng của nàng hạ lệnh.

Hải Mạn Sa trừng mắt nhìn hắn, bất quá vẫn lấy tốc độ kinh khủng lao xuống biển.

Lạc Nam giật mình, hắn nhận ra tốc độ dưới nước của nàng còn nhanh hơn trên không trung, không hổ danh là Thủy Long Tộc.

Vạn dặm dưới lòng biển, lực ép của nước ngày càng lớn nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Lại thêm khí thế Long Tộc của Hải Mạn Sa quá mạnh nên không có bất kỳ hải yêu nào dám bén mảng đến gần.

Rất nhanh đập vào mắt hai người là cảnh tượng một vị tuyệt sắc giai nhân đang đại chiến cùng một con Bạch Giao.

Tuyệt sắc giai nhân áo trắng có tu vi Tiểu Thánh Hậu Kỳ, con Bạch Giao lại là Yêu Thánh Tướng Sơ Kỳ.

Nhưng khiến Hải Mạn Sa kinh ngạc chính là lúc này giai nhân Tiểu Thánh lại đang đè Bạch Giao Yêu Thánh Tướng ra đánh, cục diện vô cùng áp đảo.

Chỉ thấy giai nhân áo trắng thân ảnh như hòa vào không gian, lúc ẩn lúc hiện khiến tất cả công kích của Bạch Giao đều đánh trượt mục tiêu gây nên biển gầm từng đợt.

Xung quanh giai nhân áo trắng còn có một tầng Thời Gian Lực tác động khiến tốc độ của nàng vượt xa Thánh Tướng thông thường.

Mỗi lần thành công né đi công kích của Bạch Giao, giai nhân áo trắng lại cực kỳ thành thạo phát động thế công, sau lưng nàng hiện ra hư ảnh một tôn Thần Thú Kim Ô với ngọn lửa hoàng kim vàng rực, cuồn cuộn thiêu đốt lên thân thể Bạch Giao để lại vô số vết bỏng, nước biển sôi lên sùng sục.

“Nữ nhân này rõ ràng là nhân loại vì sao lại sở hữu Kim Ô Thánh Hỏa của Kim Ô Tộc?” Hải Mạn Sa nhíu mày khó hiểu.

Chiến trận kết thúc là khi giai nhân áo trắng bỗng nhiên hóa đôi tay trắng nõn ngọc ngà thành một đôi Long Trảo màu tím đen sắt lẹm, bên trên là hàng trăm đường Long Văn nổi cộm lên vồ thẳng vào đầu Bạch Giao Long trong sự dãy dụa bất lực của nó.

“Lại là Nghịch Long?” Hải Mạn Sa kinh hô thành tiếng, dường như đã hiểu vì sao Lạc Nam yêu cầu mình mang hắn đến nơi này.

Hành động tiếp theo của giai nhân áo trắng càng khiến nàng khẳng định được suy nghĩ của mình là đúng.

Chỉ thấy giai nhân áo trắng nhìn về phía Lạc Nam mỉm cười ôn nhu, thả người về phía hắn gọi: “Baba…”

“Khà khà đại công chúa của ta chiến lực không tệ nha.” Lạc Nam sủng ái xoa xoa gò má nàng.

Vận dụng Thời Không Thánh Thể thuần thục, kết hợp với Kim Ô Thánh Hỏa và Nghịch Long dễ dàng vượt hai đại cảnh giới, Tiểu Thánh giết chết Thánh Tướng, hơn nữa còn là Thần Thú Bạch Giao.

“Bình thường…” Lạc Kỳ Nam chỉ vào con Bạch Giao đã chết nói: “Hắn tự xưng là đệ tử của Bạch Giao Tộc, muốn bắt ta trở về làm nữ nhân của hắn.”

“Tội đáng chết!” Lạc Nam nghe xong sát cơ đằng đằng, thứ đồ không ra gì cũng muốn nhắm vào nữ nhi của hắn?

Hải Mạn Sa đánh giá Lạc Kỳ Nam, nhìn thấy nàng đẹp như thiên tiên lại có thiên phú siêu quần, chẳng trách con Bạch Giao kia thèm muốn.

Trong lúc Hải Mạn Sa đánh giá Lạc Kỳ Nam, nàng cũng hỏi ngược lại:

“Baba, ngươi lại mang dì về cho ta à?”

“Không, đây là tọa kỵ của ta.” Lạc Nam nhếch miệng: “Xem như sủng vật cũng được.”

Hải Mạn Sa tức muốn nổ phổi, lại nghe Lạc Kỳ Nam dùng giọng điệu cổ quái nói: “Trước đây dì Tiểu Sư cũng là tọa kỵ của ngươi, còn không phải bị ngươi thu vào phòng sao?”

Lạc Nam ho khan một tiếng: “Tiểu Sư là trường hợp khác…”

Không muốn nói thêm về chủ đề này, hắn đánh lạc hướng: “Dì Minh Nguyệt của ngươi sao rồi?”

“Vẫn đang tiếp nhận truyền thừa…” Lạc Kỳ Nam mỉm cười, đưa tay chỉ về một hướng.

Hướng mắt nhìn theo, đó là một hang động đang đóng chặt cửa nằm giữa lòng biển đen kịch.

Lạc Nam gật đầu, căn cứ theo cảm giác từ Đồng Tâm Đồng Ý nên hắn mới tìm đến nơi này, đích thật là Côn Minh Nguyệt đang ở bên trong.

ĐÙNG!

Vừa mới nói xong, động phủ liền nổ tung tạo nên một đợt chấn động lớn.

Từ bên trong khói bụi, một vị mỹ nhân chân dài miên man khiến Hải Mạn Sa nhìn cũng đố kỵ chậm rãi hiện ra.

Mái tóc của nàng xanh như dòng biển, vòng eo nhỏ gọn một vòng tay là ôm trọn, nổi bật là vòng một và vòng ba bạo mãn căng tròn đầy đặn, có cảm giác như cái eo nhỏ không thể nâng đỡ nổi hai bộ vị ngoại cỡ đó.

“Phu quân…” Côn Minh Nguyệt bay đến, cũng không thèm để ý đứng trên lưng Hải Mạn Sa ôm lấy Lạc Nam, ép sát bầu sữa vào lòng hắn.

“Hóa hình rồi, tu vi kém nhất cũng là Thánh Tướng nha…” Lạc Nam cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi đằm thắm của nàng vui vẻ nói.

“Ừm, Thánh Tướng Hậu Kỳ.” Côn Minh Nguyệt tươi cười rạng rỡ, cực kỳ hạnh phúc.

Nàng không ngờ mình may mắn đi trước các tỷ muội nhiều như vậy, trong khi phần lớn các tỷ muội đều chưa đột phá Đại Thánh, nàng đã tìm được cơ duyên đột phá Thánh Tướng rồi, hơn nữa một lần thăng tiến đến Thánh Tướng Hậu Kỳ.

Tất cả là nhờ phu quân, tình cảm trong lòng Côn Minh Nguyệt đại thịnh, nhón chân cắn nhẹ vành tai hắn thủ thỉ: “Thiếp thèm chàng.”

Lạc Nam trong lòng rung động, liền cúi xuống bế Côn Minh Nguyệt, Thất Tinh Nhẫn trong tay lóe lên, hai người liền biến mất.

“Đáng giận, nói không chừng ta lại sắp có thêm muội muội!” Lạc Kỳ Nam giận dữ dậm chân.

Hải Mạn Sa còn là nữ nhân chưa nếm mùi đời, ngơ ngác hỏi: “Bọn hắn đi đâu?”

“Đi tạo em bé!” Lạc Kỳ Nam khoanh tay trước ngực đáp.

Hải Mạn Sa sắc mặt đỏ bừng, thầm mắng vô liêm sĩ.



Trong Thất Tinh Nhẫn, Lạc Nam đè ép Côn Minh Nguyệt xuống giường, y phục trên thân hai người chẳng biết từ bao giờ đã sớm biến mất, tay hắn lướt trên cái chân dài như ngọc của nàng, đầu hắn vùi vào bầu sữa đầy đặn liếm láp.

Côn Minh Nguyệt ưởn người đón nhận động tác của nam nhân, nàng yêu thương dùng tay vuốt ve khúc gân nóng hổi to lớn giữa hai chân hắn, môi đỏ hôn lên tóc hắn.

Hai người đều đã động tình, côn thịt rất nhanh tìm đến nơi quen thuộc chen chút mà vào.

“Ưm…thiếp sướng…” Côn Minh Nguyệt hai mắt mê ly, chân dài kẹp chặt hông hắn.

Lạc Nam cảm giác được lớp màn mỏng manh của nàng bị đâm thủng, máu đỏ chảy dài, một luồng khoái cảm chinh phục dâng trào khắp toàn thân.

Hắn lại phá trinh của nàng.

Những thê tử là Thần Thú của hắn sau khi thay da đổi thịt trong Phản Tỉnh Huyết Hồ đều đã khôi phục thân thể trinh nguyên, nhưng vì nếu xuất hiện ở bên ngoài thì các nàng lại hóa thành bản thể, mà hắn thì lại không thể đi vào Linh Giới Châu để ân ái cùng các nàng.

Cho nên chúng nữ Thần Thú đều còn trinh, đang chờ hắn khai phá một lần nữa.

Hai người quấn chặt lấy nhau, Lạc Nam ra sức đâm ra rút vào liên tục cơ thể thê tử.

Côn Minh Nguyệt linh hồn như muốn xuất khiếu, lắc lư bờ mông to tròn đón nhận từng động tác mạnh mẽ khiến nàng mê mệt.

Đủ mọi tư thế được hai người thi triển…

Không biết qua bao lâu sau, Côn Minh Nguyệt đã được nam nhân đưa lên đỉnh lần thứ năm.

“Ây ui…hà…hít…ưm…chết thiếp rồi…thiếp lại phóng…”

Nàng kiều mị rên rỉ cao vút lần thứ sáu, toàn thân như hóa thành một vũng bùn nhão tựa vào lòng hắn.

Lạc Nam cũng phóng xuất một đợt tinh hoa vào tận cùng hoa tâm của nàng, ôm lấy thân thể thành thục đầy dấu vết đỏ ửng âu yếm.

Tuy nhiên côn thịt của hắn vẫn nhất trụ kình thiên, chỉ mới ra một lần khiến hắn chưa thỏa mãn, muốn dùng Gia Tốc Trận và gọi thêm vài vị thê tử tham gia náo nhiệt.

Đột nhiên hắn biến sắc mặt, hắn vừa thông qua linh hồn bổn nguyên của Hải Mạn Sa cảm nhận được bên ngoài có chuyện phát sinh.

“Chàng sao thế?” Côn Minh Nguyệt giật mình.

“Kỳ Nam đang gặp nguy hiểm, ta phải ra ngoài!” Để lại một câu, Lạc Nam liền rời khỏi Thất Tinh Nhẫn.



Vừa mới hiện thân, Lạc Nam đã chứng kiến Hải Mạn Sa toàn thân bất động giữa dòng biển, không bị thương nhưng đã bị định trụ hoàn toàn, dù là Thủy Long Thánh Tôn cũng hoàn toàn bất lực.

Mà ở bên cạnh, một người mặc áo choàng đen thần bí đang phóng thích khí thế khóa chặt lấy Tiểu Kỳ Nam, mặc cho nàng sử dụng tất cả thủ đoạn công kích cường đại của bản thân, người áo choàng đen như đang đùa giỡn con mồi, dễ dàng né tránh và khống chế cục diện.

“Ngươi là ai?” Lạc Nam gầm lên chất vấn, theo bản năng hắn cho rằng đối phương là cường giả Bạch Giao Tộc đến hỏi tội.

Chứng kiến nữ nhi của mình thất thủ, hắn phẫn nộ lấy ra ngọc bội ẩn chứa công kích của mẫu thân ban tặng hung hăng ném về.

ẦM ẦM.

Thánh Đế công kích vừa ra, trăm luồng Sát Vực và Chiến Vực tụ thành Thế, một chưởng ấn phô thiên cái địa bao phủ Thánh Đế Lôi Đình hung hăng trấn xuống đầu người mặc áo choàng.

Người mặc áo choàng liếc mắt nhìn sang, một viên Hạt Châu màu lam bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, nó nhẹ nhàng xoay một vòng.

Theo sau đó, một vòng xoáy nước đơn giản hình thành, vậy mà có thể dễ dàng cắn nuốt sạch sẽ Thánh Đế Công Kích một cách vô ảnh vô tung.

Thủ đoạn mà mẫu thân Ninh Vô Song cho Lạc Nam giữ mạng hoàn toàn mất đi hiệu lực.

“Ngươi là Bích Tiêu Nương Nương!?” Lạc Nam giật bắn mình kinh hô thành tiếng.

Bởi vì viên Hạt Châu mà đối phương vừa lấy ra chính là thứ Bích Tiêu Nương Nương vừa sử dụng ở Hải Long Cung để đối địch với hai vị Chí Tôn cấp cường giả.

“Ngươi biết ta?” Âm thanh êm tai nhàn nhạt sau lớp áo choàng vang lên.

Lạc Nam hít sâu một hơi, không hiểu vì sao một nữ Chí Tôn cường đại lại muốn nhắm vào nữ nhi của mình, hắn chắp tay nói:

“Ta cũng có mặt tham gia đấu giá, may mắn được Nương Nương hỗ trợ chạy trốn, nhưng nếu ngươi muốn đả thương nữ nhi của ta, bằng mọi giá ta cũng phải liều mạng.”

“Ai nói ta có ý xấu với nàng?” Bích Tiêu Nương Nương thản nhiên hỏi ngược lại.

“Vậy…” Lạc Nam nói không nên lời, đúng là vậy thật, bằng vào thực lực của Bích Tiêu Nương Nương, nếu nàng muốn hại Tiểu Kỳ Nam thì hắn đã sớm không có cơ hội đứng đây nói chuyện.

Lạc Kỳ Nam vội vàng trở về bên cạnh baba, kéo tay hắn nắm lấy, tràn đầy đề phòng nhìn Bích Tiêu.

Bích Tiêu Nương Nương lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Vừa rồi bổn nương nương vừa từ Hải Long Cung rời đi, ngang qua chốn này vô tình cảm giác được khí tức của Hải Mạn Sa nên muốn ra tay bắt giữ.”

“Kết quả nữ nhi của ngươi kiên quyết không đồng ý để bổn Nương Nương bắt tọa kỵ của phụ thân nàng nên đã lớn gan động thủ với ta.”

Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy.

Hải Mạn Sa phối hợp Hải Long Cung lừa gạt Bích Tiêu vào tròng, nàng tức giận muốn bắt giữ Hải Mạn Sa là chuyện bình thường.

Lạc Kỳ Nam thì không muốn tọa kỵ của baba mình bị vô duyên vô cớ bắt đi nên mới ngăn cản.

Nghĩ đến đây hắn toát cả mồ hôi lạnh nói: “Đa tạ nương nương hạ thủ lưu tình, nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện.”

“Không có gì…” Bích Tiêu Nương Nương kỳ quái hỏi hắn: “Ngươi rõ ràng còn trẻ hơn cả nàng, vì sao có thể là phụ thân của nàng?”

Lạc Nam không dám nói dối trước một vị Chí Tôn, thẳng thừng đáp: “Kiếp trước ta là phụ thân của nàng!”

Bích Tiêu nhàn nhạt gật đầu, chuyện này cũng chẳng phải điều gì kỳ quái ở Nguyên Giới, nàng thản nhiên lên tiếng:

“Bổn Nương Nương có hứng thú với nữ nhi của ngươi, để nàng theo ta đi!”

Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ vị Nương Nương này chẳng lẽ có ham mê yêu thích nữ sắc?

“Đại tỷ của ta đang muốn tìm chân truyền đệ tử, nữ nhi của ngươi thân mang Thời Không Thánh Thể, lại sở hữu cả Binh Nhân Tộc, vô cùng thích hợp.” Bích Tiêu Nương Nương thẳng thừng đáp.

“Đại tỷ của nương nương?” Lạc Nam giật mình, bất quá vẫn theo bản năng lắc đầu, kéo Tiểu Kỳ Nam ra sau lưng mình, nghiêm mặt nói:

“Ta không muốn xa nữ nhi của mình, mẫu thân và các dì của nàng cũng không muốn!”

Đùa sao, hắn ngay cả mặt mũi Bích Tiêu là ai cũng không biết, sao có thể vì vài lời nói mà giao Tiểu Kỳ Nam?

Lạc Kỳ Nam cũng ôm chặt baba, nàng không muốn xa đại gia đình này thêm một lần nào nữa, thời gian ở Tiên Giới là đủ lắm rồi.

“Hừ!” Bích Tiêu Nương Nương nghiêm nghị lên tiếng:

“Nguyên Giới thực lực vi tôn, lời của cường giả chính là mệnh lệnh, bổn nương nương nguyện ý thuyết phục đã là cho ngươi sự tôn trọng, đừng rượu mời không uống mà uống rượu phạt.”

Lạc Nam không nói thêm lời nào, trực tiếp thu Lạc Kỳ Nam vào trong đan điền.

“Ngươi…” Bích Tiêu mất kiên nhẫn, duỗi nhẹ ngón tay, cuồn cuồn sóng nước hóa thành bàn tay khổng lồ chụp về phía hắn.

Lạc Nam đang muốn thi triển Dịch Chuyển Tức Thời né tránh, nào ngờ Bích Tiêu như có thể thấy trước cả tương lai, bàn tay chụp về phía mà hắn vừa xuất hiện.

PHỐC!

Lạc Nam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đã bị khống chế.

Ở trước mặt Chí Tôn, hắn nhỏ yếu như một con kiến vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Lạc Nam khuất phục, một cái lò luyện đan chợt được hắn triệu hoán bay thẳng về phía Bích Tiêu Nương Nương.

ĐÙNG!

Lò luyện đan nổ tung dữ dội, hai đóa Bỉ Ngạn Hoa khổng lồ nở rộ giữa lòng đại dương, chính là Hoa Tàn Thế Vẫn đã được dồn nén vào trong lò, cùng lúc nổ cả hai.

Tròng mắt Bích Tiêu co rút lại, toàn thân cứng đờ mặc cho vụ nổ trùm lấy toàn thân, ngay cả vũ kỹ cũng vô thức thả lỏng.

Lạc Nam nhân cơ hội lấy ra một tấm Chí Tôn Phù Chú cấp Chí Tôn, chính là phù do Trụ Việt Mẫu Tôn luyện chế, sử dụng có thể dịch chuyển về Trụ Việt Tông.

Hiển nhiên là hắn muốn đào tẩu bằng mọi giá.

Nào ngờ sự xuất hiện của Chí Tôn Phù Chú khiến Bích Tiêu Nương Nương tỉnh táo trở lại, mắt thấy Lạc Nam sắp đào tẩu.

Nàng trực tiếp triệu hoán Ngọc Thủy Pháp Tướng, vô số sợi tóc dài xuyên không gian trói chặt lấy hắn như xác ướp, ngay cả bóp nát phù chú cũng không thể làm được.

Bích Tiêu dịch chuyển đến thẳng trước mặt hắn, giọng điệu không cho phép kháng cự hỏi:

“Nói mau! ở đâu ngươi có được Hoa Tàn Thế Vẫn?”



Chúc ae chiều vui vẻ &LT3

...

Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin đây ạ:

- Số TK: 1809205083252 - Agribank (Cờ Đỏ Cần Thơ II) - NGUYEN PHUOC HAU

- Momo và viettelpay: 0942973261

- Paypal: [email protected]

E chân thành cảm ơn.