Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 114: Nàng nhớ hắn



Sau khi Lưu Phong rời dịch quán, vội vàng đi tìm Ngọc Vô Ngân, chạy rất xa, mới nhìn thấy Ngọc Vô Ngân, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo đứng một mình trên đỉnh núi, biển cả mêng mông, cô đơn lạc lõng, cả người lạnh băng, khoanh tay đứng, áo đen bay phần phật theo gió, tay áo bay lên, nhưng một bức tượng đá, uy nghi sừng sững giữa đất trời, như trải qua kiếp nạn lớn, chìm nổi khôn cùng trong bể khổ mêng mông.
Trên bầu trời có mấy vì sao sáng. ánh trăng như nước, lạnh tán trên cây, như phủ thêm lớp sương lạnh trên người hắn, ngưng tụ thành nước, kết thành băng.
Trong gió có tiếng hít thở ồ ồ, như kể ra chút u hồn bất bình thế gian, cuộc đời chìm nổi, vận mệnh bất công, cúi đầu ca khóc, ưu thương vờn quanh.
Lưu Phong nhìn bóng hắn, giống như trong trời đất này chỉ có mình hắn cô độc, nhiễm tang thương, lộ ra chút mệt mỏi, lòng có ghen tuông, đau lòng thay chủ tử nhà mình, ngài ấy thật cô tịch, nội tâm như bị đóng băng vậy, nếu được hắn hy họng chủ tử có thể cùng Bạch cô nương sống đến già cả đời, nhưng hai người họ, hiểu lầm rất nhiều, bỏ qua rất nhiều, không hiểu nhau cũng nhiều.
"Chủ tử, Lạc Linh Cẩm đêm khuya dẫn theo Bạch cô nương đi ra ngoài, có nhiềungười ngựa tiến vào sơn cốc kia, người của Lạc công tử ở đâu đó, đoán chừng hai bên thiệt hại rất nặng!" Lưu Phong cúi đầu nói, ít nhất khi hắn trở về, hắn chỉ biết có nhiêu vậy.
"Được, đi nào, chúng ta đi xem xem!" Ngọc Vô Ngân quay lại, bóng loé như gió.
Vừa bước chân vào sơn cốc, Lưu Nguyệt đã tiến lên đón, sắc mặt hơi nặng nề, thấy ngọc Vô Ngân, chắp tay nói, "Chủ tử, người LẠc Linh Cẩm đã chết cả, nhưng hắn bức Bạch cô nương ra tay đâm mười nhát trên người Lạc công tử, hiện giờ người bị thương đã được đưa tới sơn trang Lạc Vân, Bạch cô nương rất đau lòng trở về dịch quán rồi"
Thân hình Ngọc Vô Ngân chấn động, hơi thở khó khắn, đến không khí chung quanh cũng loãng hơn. Lưu Phong và Lưu Nguyệt kinh sợ tại chỗ, sợ tới mức không dám nhiều lời, vì sao chủ tử nghe được thì thấy khiếp sợ chứ? Lạc Vũ Trần bị thương chẳng phải tốt lắm sao, không nếu đã chết thì chẳng còn ai tranh BẠch cô nương với chủ tử nữa!
Thời gian yên lặng trôi qua, rất lâu sau, môi sau lớp mặt nạ ngọc mím chặt, lộ ra chua xót, một luồng khí lạnh lẽo tràn ra toàn thân, mắt lạc lõng đau xót, chế giễu, chậm rãi xoay người, trong gió đều là tiếng thở dài lặng lẽ của hắn.
Có chút gì đó bỏ lỡ, đến cơ hội cứu vãn cũng không có cho hắn, Lạc Vũ Trần, mưu kế, tâm cơ ngươi tuyệt quá!
Lưu Phong LƯu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận hổi, "Chủ tử vậy hiện giờ chúng ta đi thế nào/" Thật sự nhìn chủ tử khó coi quá, có tuyệt vọng lẫn cô độc.
"Lạc Vũ TRần muốn rời đi, không dễ vậy đâu, chúng ta đi góp vui một tay"
Chủ tử có ý gì thế nhỉ? Họ thật sự cùng đấu với sơn trang Lạc Vân sao? Hai người Lưu Phong khó hiểu, lòng lại có chút hưng phấn, đã sớm muốn nhiều lần rồi, rốt cuộc Thiên hạ Đệ nhất lâu bọn họ lợi hại hay sơn trang Lạc Vân lợi hại hơn đây?
Vân Tri ôm Lạc Vũ Trần rời đi, trong lòng lo lắng vô hạn, chủ tử bị thương không nhẹ, BẠch Cô nương toàn tránh đi các huyệt lớn trong người, trên người chủ tử có mười lỗ thủng, đổi lại là ai cũng chịu không nổi mà, chủ tử thế mà cả cằn nhằm cũng chưa, phần nhẫn nại này, người thường không thể so nổi.
Càng làm Vân Tri thấy lo là đêm nay Lạc Vũ TRần một mình trúng độc, mà độc tính này cũng hiếm gặp, rất khó giải, xem ra, sơn trang lạc Vân lần này bị thiết hại nặng, hậu quả rất nghiêm trọng.
Mới đi được mấy chục dặm, Vân Tri đã bị một nhóm người thứ hai vây chặt, số sát nhân lần này còn đông gấp nhiều lần lúc trước, võ công còn cao hơn một bậc.
Dừng chân lại, mấy chục bóng trắng đem Vân Tri và lạc Vũ TRần bao bọc, bóng kiếm loang loáng, căng thẳng vô cùng.
Vân Tri cắn cặht răng, đem viên cửu chuyển hoàn hồn đàn nhét vào miệng Lạc Vũ TRần, giọng lạnh lùng nói, "Giết!"
Cùng lúc, tiến hiệu vọt lên trời, nở rộ thành đám mây nhiều màu, là phương thức liên hệ độc nhất của sơn trang lạc Vân.
Không ai lên tiếng, giữa núi rừng, bắt đầu trận đánh sinh tử, đao kiếm vô tình, oan hồn thế gian không biết lại thêm bao nhiêu nữa?
Đám người Vân Tri vốn đã trải qua một trận đánh nhau lại phải chạy đi, thời gian cũng không lâu lắm, thể lực cũng yếu hẳn, hơn nữa võ công đối phương lại cao, số người lại đông, rất nhanh đã thấy thua, mấy chục người chỉ chớp mắt cũng chỉ còn lại vài người, trên mặt đất đều là thi thể đồng bạn của họ, tuy thế không một ai lùi bước, liều chết đánh nhau, lấy mạnh bảo vệ.
BẠch Mặc Y ra tay cũng không nặng, trải qua một thời gian ngắn, hơn nữa lại được ăn hai viên thuốc, Lạc Vũ TRân tỉnh lại, ngửi thấy mùi máu tanh , mày thoáng cau lại, ý bảo Vân Tri thả hắn xuống, vết thương không nặng, miệng vết thương dùng kỳ dược cũng đã khép lại, chỉ có thân thể yếu ớt, nội lực không bằng trước đó.
"Chủ tử, ngài bị thương thế nào?" Vân Tri vừa đánh vàư hỏi.
"Thiết vệ Vân giáp đến không?" Lạc Vũ Trần lắc đầu ý bảo không sao, số người ngựa này mai phục hắn ở gần đó, giờ cũng tới lúc dùng họ.
"Đến, không có lệnh của chủ tử, họ sẽ không xuất hiện!" Thiết vệ Vân giáp cả đời chỉ nghe lệnh một mình chủ tử, nếu không có phân phó của chủ tử, cho dù họ chết trận hôm nay bọn họ cũng không ra tay giúp.
Đây cũng là lý do vì sao tín hiệu thả lâu vậy mà không ai trợ giúp. Nếu Lạc Vũ Trần không tỉnh lại, đám người Vân Tri chỉ có con đường chết thôi.
Lạc Vũ Trần nhìn đám sát thủ vây quanh họ, bóng người loang loáng, xé gió, mặt nạ ngọc loé lên sáng loáng, chỉ một mệnh lệnh, có vô số vệ sĩ mặc áo giáp bạc xuất hiện hàng loạt, như chiến thần vậy, vừa dũng mãnh, lại mang theo trạn gió mát lạnh, nơi này, máu tanh càng ngày càng nồng, đất màu nâu đã dần loang ra.....
Áp lực đám người Vân Tri cũng giảm xuống, đến cả hắn ở hơn mười năm sơn trang Lạc Vân, hôm nay cũng lần đầu tiên nhìn thấy thiết giáp vệ trong truyền thuyết, hai mắt trợn tròn nhìn, phong thái này, võ công này, cũng chẳng phải người thường, hắn là thần mà!
Lạc Vũ Trần thản nhiên liếc một vòng, vẫn chưa phát hiện ra bóng Lạc Linh Cẩm, thật là một kẻ kỹ tính cẩn thận! Đêm nay gần như đã huy động tất cả đám sát thủ giang hồ, nếu sơn trang Lạc Vân hắn chỉ chứng, cũng chẳng có chút chứng cớ nào, người đời gần như không tin.
Muốn sơn trang Lạc Vân cúi đầu cung phụng, hắn ta, đã tính quá đơn giản rồi.
"Vân Tri, hiện giờ ngươi trở lại dịch quán, tìm...." Lạc Vũ Trần nghĩ đến Bạch Mặc Y hiện giờ đang rất đau lòng và đầy tự trách, muốn Vân Tri đi báo bình an, nhưng mới nghĩ thôi bỏ đi, tự mình đi vẫn hơn.
Vân Tri khó khăn lắm mới rời khỏi ánh sáng lóng lánh của áo giáp thiết vệ quay lại nhìn, thấy chủ tử vẫy tay đuổi hắn đi, gãi gãi đầu, do dự nói, "Chủ tử, Bạch cô nương bảo thuộc hạ đưa ngài trở về sơn trang ạ" Thấy Lạc Vũ Trần vẫn trừng mắt nhìn, Vân Tri lại kiên trì bảo, "Ngài vết thương chưa lành, lại trúng độc nữa, thuộc hạ cũng hiểu được nên đi về là hay hơn ạ"
Lạc Vũ Trần phớt lờ hắn, thuộc hạ của mình lại nghe theo lời nàng, hắn cũng không giận, ngược lại cảm thấy vui sướng tận đáy lòng, trừng mắt nhìn Vân Tri, đang cúi đầu nhìn cả người đầy máu, cau mày chán ghét bảo, "Sao không thay quần áo?"
Vân Tri vẫn bình tĩnh, tuy chung quanh đao kiếm loang loáng vang lên không dứt bên tai, nhưng tính chủ tử có thể chịu tới giờ mới hỏi hắn đã cảm tạ trời xanh rồi, hắn chỉ kịp bôi thuốc miệng vết thương, nhưng không mang theo quần áo bên người mà, vẻ mặt khó xử, tra kiếm vào vỏ, không cần chủ tử ra lệnh hắn đi tìm quần áo vậy.
Số sát nhân chung quanh tăng lên không ngừng, xem ra, lạc Linh Cẩm thật sự muốn hắn không có mạng mà về nữa, lạc Vũ Trần cũng không vội, nhàn nhã đứng tại chỗ, tuy cả người đầy máu nhưng vẫn không thay đổi phong cách như thần tiền hờ hững nhìn chăm chú trước mắt, nhìn người sống ta chết, quá trình từ không có biến thành có, chỉ trong nháy mắt, một kiếm một đao ở giữa mà thôi.
Sau cây cổ thụ xa xa có bóng người dớng đó, mắt sắc nhìn chằm chặp vào cảnh giết hại hỗn loạn, mặt vẫn mang theo nụ cười trầm xuống. hoá ra đây là thiết vệ nghe đồn của sơn trang Lạc Vân, quả nhiên rất đặc biệt, đây nhất định là cao thủ đứng đầu trong chốn giang hồ rồi, người ở trước mặt họ có vẻ chịu không nổi một kích, Lạc Vũ Trần, ai thắng ai thua vẫn là cả một vấn đề!
Âm trầm cười xoay người rời đi, hàng trăm tính mạng con người sau lưng gần như chẳng để ý chút nào, ít nhất hy sinh của họ cho hắn biết thực lực ngầm của sơn trang Lạc Vân.
Tờ giấy lộ ra trong tay đột nhiên nát vụn, LẠc Vũ Trần, đã trúng "Thất trùng thất hoa" người hạ độc đã chết, giải dược duy nhất cũng bị huỷ, cũng không tin người có bản lĩnh giải được độc này.
Độc rất bình thường, khó nhất chính là khi giải loại độc này phải dựa vào trình tự thất trùng thất hoa hạ độc mới có thể giải được, nếu không chỉ có thể tăng tốc độ phát độc.
Tốc độ Vân Tri rất nhanh, Lạc Vũ Trần cũng nhanh tương tự thay quần áo xong, một giây hắn cũng không muốn mặc bộ nhiễm máu kia, tuy là máu của hắn, nhưng vẫn cảm thấy bẩn như nhau.
Trong gió truyền đến một người thấy lạnh thấu xương, mặt mũi bình thản, ngoài sắc mặt tái nhợt ra, Lạc Vũ Trần vẫn như bình thường không có chuyện gì xảy ra, ai biết được một canh giờ trước, trên người hắn có mười vết kiếm đâm chứ?
"Quả nhiên là tính toán kỹ, mưu hay!" Ngọc Vô Ngân giọng lạnh băng xen lẫn âm lệ, trên người có tia lạc lõng xen lẫn, còn chung quanh chỉ có khí lạnh bao phủ.
"Quá khen, TRần chẳng qua chỉ làm việc mình nên làm thôi, tự mình ra tay!" Lạc Vũ Trần nhìn hắn, biểu hiện bình tĩnh, lại có cảm giác khó nói là vui hay không vui bên trong, bảo khoe ra cũng không pơhải, hoặc biểu hiện thông thường là thoả mãn, hoặc ít nhất đẩy kẻ địch vào chỗ chết, tóm lại, là loại cảm xúc đầy phức tạp.
Người khác không rõ nhưng Ngọc Vô Ngân lại nhận được, con ngươi sâu u ám tuyệt lãnh, lần này hắn thật sự như bị phán tử hình vậy, Lạc Vũ Trần cả chút phản kích đường sống cũng không nhường cho hắn.
Nhận thua sao? Không thể, đó cũng không phải tính cách hắn, hắn và nàng là nhân duyên trời định, có mấy đời khúc mắc, nếu muốn hắn buông tay, trừ phi hắn chết!
"Ngươi cho là làm vậy thì nàng sẽ quan tâm áy náy mà yêu ngươi sao? Yêu, không thể viên mãn được!" Chẳng muốn nói rồi đột nhiên kìm không nổi lại nói thẳng ra. Ngọc Vô Ngân liếc mắt lạnh lùng nhìn Lạc Vũ Trần một cái.
"Chuyện này, không nhọc Ngọc lâu chủ quan tâm, nhưng ít nhất nàng nói, sống chết tuỳ theo! Nhưng lời này ta nghĩ, Ngọc Lâu chủ có đợi cũng chẳng được!" Lạc Vũ Trần mím môi ảm đạm nói, tâm tư hắn là muốn giữ lấy hoàn toàn lòng nàng, hắn không buông tay, nhưng hắn để nàng đi trên đường, còn lạc Linh Cẩm vừa lúc cho hắn cơ hội này, hắn chẳng qua mượn cơ hội mà dùng, thuận làm theo, cũng vì chuyện này, nàng hứa hẹn cả đời với hắn. Tuy bên trong có sự áy náy của nàng, nhưng hắn tin hắn sẽ xoa dịu sự đau xót ấy, toàn vẹn chiếm trọn lòng nàng.
Nhưng chuyện đối mặt tiếp theo còn rất nhiều, hắn không thể không đem phá hỏng đường lui của nàng, hắn ích kỷ, nhưng ích kỷ cũng chỉ vì tương lai hai người họ, không có đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước!
Hơi thở Ngọc Vô Ngân nặng chút, nói chậm rãi, "Nếu Lạc lão gia chủ biết chuyện này, ta nghĩ trung gian thay đổi ngươi cũng không nắm chắc được!"
ĐÃ có quyết định vậy dựa vào thực lực vậy!
Lạc Vũ Trần hơi dừng chút nói, "Nếu yêu nàng, sao có thể để nàng gặp nguy hiểm được?" Hắn định đem chuyện này mang vào gia tộc ư? Hắn biết việc này giấu không được lâu, nhưng ít nhất không phải hiện tại, hắn bị thương, nếu người trong nhà xuống tay với nàng, hắn sợ có điều sơ xuất không bảo vệ được nàng!
"Nàng không gặp nguy hiểm!" Lời Ngọc Vô Ngân xen lẫn trịnh trọng, sở quốc nội loạn, đầm rồng hang hổ, hắn đều có thể bảo vệ nàng bình an, cũng tương tự, lúc thiên hạ đại loạn, hắn cũng có thể bảo vệ nàng an bình!
Chỉ là, không thể để nàng có liên quan đến sơn trang Lạc Vân, chỉ có thể là vợ của Ngọc Vô Ngân hắn đây!
"Ngọc lâu chủ muốn làm gì, cũng chẳng liên quan gì Trần, mảng thiện hạ này, nếu nàng không muốn, TRần cũng chẳng buồn tranh, nếu có một ngày, nàng muốn, vậy TRần xin dâng vả hai tay, chỉ muốn nụ cười của giai nhân!" Lạc Vũ Trần nói như mấy bay gió thoảng, khinh thường, mạnh mẽ.
"Giang sơn như hoạ!" Một câu giang sơn như hoạ, lộ ra tâm tư giấu kín của Ngọc Vô Ngân, chỉ giang sơn này, bày mưu tính kế, hắn chẳng thua bất kỳ ai.
"Ha ha, ngươi mưu tính giang sơn, ta tính kế con người, chúng ta đã sắp xếp đúng chỗ rồi!"
Ngọc Vô Ngân không nói gì, nếu nói trên đời ai hiểu rõ hắn chắc cũng chỉ mình hắn, tiếc là họ nhất nhất là thiên địc, giữa hai người chỉ có một người sống duy nhất, chẳng phải hắn chết thì hắn ta chết!
Chiến tranh đàn ông mà nói họ là địch hay bạn, tuỳ thuộc vào buổi nói chuyện hôm nay, ngày mai đao kiếm là chuyện khác, cũng là vận mệnh của họ!
Mắt đảo quanh nhìn ánh sáng lấp lánh của áo giáp, giọng Ngọc Vô Ngân vẫn như cũ làm người ta nghe không ra chút cảm xúc gì, "thiết vệ Vân giáp, khó gặp, không hổ được sơn trang lạc Vân bồi dưỡng được!" Trong giọng nói có chút tán thưởng thản nhiên, thiết vệ này sánh ngang với thiên quân vạn mã, số hôm nay huy dộng ít, hắn vẫn cho rằng, số kẻ địch đông không phải cách, mà do Lạc Vũ TRần, quả nhiên là vậy!
"May mắn, Trần cũng muốn được nhìn thấy huyết kỵ trong tay Ngọc Lâu chủ, hy vọng không phải đợ lâu!" Lạc Vũ Trần nói nhãn nhã lạnh nhạt.
"Ngân càng hy vọng, không phải đụng sớm với thiết vệ thế này" Ngọc Vô Ngân cũng ám chỉ tương tự.
"Kết cục tốt ai cũng đều muốn cả, quá trình cũng là máu tanh, thế sự khó lường, nếu đến, ai cũng không tránh khỏi!" Lạc Vũ Trần cũng không y vọng đụng phải huyết kỵ ẩn tàng trong tay Ngọc Vô Ngân, ít nhất dưới cân bằng ba nước, sơn trang Lạc Vân vĩnh viễn là sơn trang Lạc Vân. Con người không đụng ta, ta không đụng ngươi, ngươi nếu phạm ta, ta sẽ tất báo đáp.
"Ngươi bị trúng độc, chỉ trong bảy ngày, Lạc trang tấn công vẫn là vấn đề cẩn giải quyết trước mắt đi!" Diễn cũng xem xong rồi, Lạc Linh Cẩm tính cũng không thua, kết quả kém nhất là vậy, thử thực lực thật sự của Lạc Vũ Trần, tốt nhất, chính là giết chết hắn đêm nay, bất kể ai hắn cũng mặc kệ!
Sát thủ này với hắn mà nói đều dùng tiền thuê cả, có chết cũng đáng.
"Chuyện nhỏ, không nhọc Ngọc lâu chủ quan tâm!" Lạc Vũ Trần nói xong xoay người rời đi.
"Nếu người còn định đi tìm nàng, ta khuyên Lạc trang chủ tốt nhất bỏ ngay ý nghĩ trong đầu này đi, đêm nay chỉ là giáo huấn thôi!" Ngọc Vô Ngân lạnh lùng bỏ lại một câu không tính là cảnh cáo, chỉ có thể coi như lời nhắc nhở, bóng đen như mực, ánh sáng loé lên.
Lạc Vũ Trần dừng chân, thản nhiên nhìn mảng trời trắng bạch, trời sáng rồi, nhanh quá! Vầng dương đang nhô lên, thế giới này lại tràn ngập ánh sáng mặt trời, họ còn có hy vọng không phải vậy sao?
Đánh nhau đã ngừng, tất cả thiết vệ áo giáp lại biến mất như lúc đến, đánh nhau một trận, ngoài tổn tương đằng trước, người chết đều là sát thủ áo đên, không sót một ai, khắp nơi đều là máu tanh.
"Đi thôi!" Lạc Vũ Trần không dừng lại, hiện giờ hắn rất muốn nàng, thật sự muốn nàng!
"Chủ tử, hay là tìm một chỗ nghỉ tạm trước được không?" Vân Tri vẫn không muốn hắn đi tìm Bạch cô nương, ít nhất trước khi vết thương chủ nhân chưa khỏi thì không nên đi, giống như hôm nay, nếu không có thiết vệ vân giáp đó, e là họ đã táng thân ở chỗ này!
"Được!" Có lẽ lời Ngọc Vô Ngân cũng lọt tai, có lẽ trong lòng hắn còn có tính toán khác, Lạc Vũ Trần tạm thời bỏ đi tìm Bạch Mặc Y, hành tung của hắn lạc Linh Cẩm biết rất rõ, hắn không muốn kẻ đó dùng hắn để gây khó dễ cho nàng, hắn đau trên người còn nàng đau trong lòng!
"Vân Tri, mau truyền Phi Bạch tới gặp ta!" Đệ đệ này, từ nhà đi ra, chẳng tìm hắn trước mà lại chạy tới tìm Cung Tuyệt Thương.
"Vâng, nhưng thưa chủ tử, vị thiếu phu nhân tươnglại kia hiện giờ đang cùng đồng hành với nhị công tử ạ" Ngaì muốn gặp nhị công tử, chẳng phải là cái vị thiếu phu nhân tương lai kia cũng tới sao? Ngài không sợ Bạch cô nương biết sẽ giận, coi thường ngài sao? đừng quên, bên cạnh có rất nhiều người đang giương mắt nhìn ngài chằm chằm đó. Câu tiếp theo có đánh chết Vân Tri cũng không dám nói, chỉ dám nghĩ trong lòng chút.
Lần này Lạc Vũ Trần thấy phiền thật rồi, lần này Phi BẠch đã vội tới làm phiền hắn, may quá, hắn rất thông mình, không chọn đồng hành cùng hắn, "Thôi bỏ đi, bảo Lạc Thanh đưa tin đi là được"
"Vâng" Vân Tri đáp, Lạc Thanh này và Lạc Hoa đều là thuộc hạ đắc lực của chủ tử, được phân công quản lý sự vụ, chủ tử nhất định đã phát hiện ra gì đó, nếu không đâu dễ bảo họ tiến đến.
Lạc Vũ TRần cũng cảm thấy chuyện này hơi quái lạ, cứ coi như Lạc Linh Cẩm có can đảm xuống tay với hắn ngày mai nhưng trong đó, rốt cuộc có gì đó mà hắn không nghĩ tới chứ?
Nghĩ đến độc trên người, lòng Lạc Vũ Trần trầm xuống, thuốc giải này, Lạc Linh CẨm tuyệt đối sẽ không cho hắn.
Cuối cùng, Vân Tri vẫn bị Lạc Vũ Trần chạy đến bên cạnh Bạch Mặc Y, tuy hắn âm thầm an bài người khác, nhưng với nàng, hắn đều vĩnh viễn lo lắng, trừ phi nàng ở trước mặt hắn!
Đội ngũ thành thân mới đi được một ngày, lại phát sinh hàng trăm người hợp lại, đường đi tiếp ai cũng muốn, nhưng cũng đi không thuận lợi.
BẠch Mặc Y khôi phục tỉnh táo, ngồi thiền trong phòng, nàng không ra, hắn không vào được, chỉ ở bên cạnh, ngăn cách nhi nữ tình trường, lại xa cách tương tư vô tận.
Nàng lúc nào cũng nhớ hắn, nhớ tới lúc nàng vung kiếm đâm vào cơ thể hắn, hắn cười má lúm đồng tiền ôn nhu, đó là tấm chân tình tốt nhất trong trời đất, máu tươi chảy ra, ngoài đôi mắt hắn yêu thương an ủi ra, nàng không tìm thấy tia oán hận nào, chỉ sợ hắn muốn nàng tốt, hắn cứ cười như vậy, nàng lại muốn khóc, lòng nàng đang đau đớn lẫn chua xót, lại giấu bằng nụ cười, chi dù khóc, trước mặt hắn, nàng cũng chỉ cười rơi lệ.
Hắn biết rõ nàng, không những chỉ một ánh mắt, một động tác, hắn cũng hiểu hết, cho nàng là sự quan tâm chăm sóc vô tận của hắn, là sự nhường nhị đầy thâm tình.
Nàng nhớ, cả đời này, nàng trốn không thoát khỏi vây khốn cảu hắn, cho dù chết, cũng chỉ nguyện chết trong đó!
"Tiểu thư, lên đường thôi!" Tử Lạc tiến vào, khẽ nâng BẠch Mặc Y dậy, lòng thở dài, tâm sự tiểu thư càng ngày càng nặng, nếu không tìm thấy thiếu gia Vô Thương, nàng ta sợ có một ngày tiểu thư không chống đỡ nổi, nàng ấy bị áp lực lớn lắm.
"Tiểu thư, Vân Tri đã trở lại, bảo nô tỳ bảo cho người, Lạc công tử đã không sao rồi, vết thương không nặng lắm, bảo người yên tâm!"oHongf Tiêu cũng vào khẽ nói.
BẠch Mặc Y dừng chân lại, nói, "Bảo Vân Tri lại đây, ta có lời hỏi hắn!" Không lo cũng phải hỏi cho rõ, nàng sao yên tâm được chứ?
"Được ạ!" Hồng Tiêu và Tử Lạc đều cùng lui ra ngoài canh giữ ở cửa.
"Huynh ấy thật sự không sao chứ?" Bạch Mặc Y hơi kích động thấy Vân Tri vừa tiến vào hỏi luôn.
"Vết thương chủ tử đã ổn, điều dưỡng mấy ngày là tốt thôi!" Vân Tri nghĩ ngợi vẫn đem giấu chuyện trúng độc xuống, hy vọng trong bảy ngày tìm được thuốc giải.
"Ngươi có việc còn dấu ta, Vân Tri, ta muốn nghe lời nói thật, nếu không ta sẽ đem Tử Lạc hứa gả cho người khác đó!" BẠch mặc nhìn thần sắc của y biết hắn chưa nói hết, đành uy hiếp bảo.
"Bạch cô nương, người.....Được rồi, ta nói, chủ tử trùng phải độc thất trùng thất hoa, chỉ còn thơờ gian bảy ngày!" Vân Tri cúi đầu, khuất phục, Bạch cô nương còn ác hơn cả chủ tử.
"Lạc Linh Cẩm hạ độc ư?"
"Vâng!"
"Ngươi về đi, bảo huynh ấy giữ gìn sức khoẻ, đừng quên đáp ứng lời ta nói!" Bạch Mặc Y mím môi, trong mắt lo lắng, nàng đương nhiên biết thất trùng thất hoa này là gì, là độc rất bình thường, chỉ là trình tự giải loại độc này không thể có chút sai lầm nào.
Mãi khi ngồi trên xe, Bạch Mặc Y vẫn đang nghĩ về vấn đề này, chẳng trách tối qua nàng muốn bắt mạch hắn hắn lại tránh, gần như không muốn cho nàng biết. Nam nhân này, đem mọi chuyện giấu sạch, chẳng lẽ không biết nàng cũng đau lòng sao?
Giận đạp mạnh chân vào vách xe, cũng chẳng biết sức mạnh đến thế nào, dù gì một đạp của nàng sợ nát, người chung quanh sợ tới mức xông tới.
"Tiểu thư, người sao thế?" Hồng Tiêu ở bên cạnh xe hỏi cẩn thận.
Bạch Mặc Y hơi quẫn nhìn lỗ hổng kia, nhìn ra bên ngoài còn thấy mấy hòn đá, lòng lại càng thêm phiền.
"Không sao, tiếp tục đi thôi!"
Hắn thế nhưng trúng độc! Bạch Mặc Y hơi lo, cầm lấy khăn dính đầy máu, do lau máu trên mặt hắn, nàng không đành lòng vứt đi, nhìn mà lại đau lòng vô cùng, còn có cảm giác nặng nề. Khẽ đặt dưới mũi ngửi, mãi một lúc sau, đành buông tay xuống, độc này nàng biết rõ nhưng cũng không giải được.
Nàng muốn gặp hắn, chưa bao giờ mong như thế, nàng rất muốn gặp lại hắn, đứng ngồi không yên, sự bình tĩnh của nàng đã bị vứt sang một bên, nghĩ tới mười kiếm tối qua, máu chảy nhiều, tim nàng co lại thành một cục, hiện giờ hắn lại bị trúng độc, không thấy mặt hắn, nàng không an tâm chút nào.
Nghĩ muốn rời đi, rất muốn rất muốn rời đi! Lạc Linh Cẩm vẫn đi trước xe hoa, Bạch Mặc Y nghĩ mãi cũng chưa có cách nào.
"Tiểu thư, người sao vậy/" Hồng Tiêu bưng nước trà tiến vào, thấy mặt Bạch Mặc Y sốt ruột, bất giác hỏi.
"Hồng Tiêu, huynh ấy bị thương nặng, giờ lại trúng độc nữa, ta muốn đi gặp huynh ấy, nhất định phải thấy huynh ấy" Bạch Mặc Y rất tin tưởng nàng ta, cũng do tâm tình lo âu quá mức, vì thế nàng dù không ra được, cũng muốn có ai để nói chuyện, hoặc làm chuyện gì đó, rời đi sự lo lắng, nếu không nàng thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó mất!
"Tiểu thư, nô tỳ có cách!" Buông thứ gì trong tay xuống, Hồng Tiêu đi lên trước thì thào, nhưng trong mắt loé lên mất mát, tiểu thư vội vã vậy đi gặp một người, cũng như đi gặp chủ tử vậy.
"Ngươi có cách à? Cách gì?" Bạch Mặc Y hơi giật mình hỏi.
"Tiểu thư, người xem này!" Hồng Tiêu lấy hai mặt nạ da người mỏng ra.
BẠch Mặc Y cầm trên tay, một mặt là mặt nàng, mặt kia là mặt Hồng Tiêu, trng mắt loé lên vui mừng, đột nhiên cau mày hỏi, "Ngươi mang trên người lúc nào vậy?'
Hồng Tiêu cúi đầu thưa, "Trước khi lên xe, Lưu Phong đưa cho nô tỳ, bảo để cho tiểu thư dùng" Thật ra nàng ta không hiểu nổi, chủ tử biết rõ tiểu thư muốn ra ngoaì gặp người không phải ngài ấy, sao lại còn muốn giúp tiểu thư chuẩn bị thứ này chứ? Không phải nàng ta ích kỷ, thật ra không nghĩ nổi chủ tử làm vậy có dụng ý gì nữa.
Hắn đưa cho! Tim BẠch Mặc Y đập mạnh và hơi loạn nhịp, có chút đau xót tận đáy lòng trào ra, chỉ cảm thấy phần tình cảm này của hắn mới nặng làm sao, nàng và hắn hết hy vọng rồi, sao còn đối tốt với nàng vậy chứ? Rõ ràng biết nàng muốn đi gặp người khác, lại còn giúp nàng thoả lòng, chuẩn bị tất cả, Ngọc Vô Ngân ơi, Ngọc Vô Ngân, ngươi rốt cuộc nghĩ gì thế? Lòng một người đàn ông, thật có thể lớn tới mức đó sao? Biết rõ nàng không thương hắn, biết rõ nàng không thể đáp lại hắn, sao còn muốn làm vậy chứ?
Không riêng Hồng Tiêu không rõ mà Lưu Phong mang đồ tới cũng không hiểu nổi, thật sự nhịn không được vẫn há mồm hỏi vì sao?
Ngọc Vô Ngâ mãi lâu sau mới đáp, "Nàng tóm lại muốn đi, vì sao không cho nàng đi trên con đường an toàn chứ?"
Lưu Phong choáng váng, thật không biết chủ tử mình si hay ngốc nữa, tình cảm tới mức này, người khác còn biết nói gì nữa đây? Chủ tử làm vậy, là đã biết sau khi Bạch cô nương biết tình trạng của Lạc Vũ Trần, sẽ nghĩ đủ cách đi gặp hắn, nếu lạc Linh Cẩm phát hiện ra, hậu quả chắc không nghĩ nổi, còn cách này thoạt nhìn là tốt nhất!
Tâm tư chủ nhân, họ vĩnh viễn không hiểu nổi, nếu là hắn, có đánh chết hắn cũng không đưa!
Bạch Mặc Y cầm hai mặt nạ, nét lo âu trên mặt tan mất, tận sâu trong đáy lòng vẫn có âm thanh đang nói, bảo nàng đừng đi! Chỉ tiếc nó quá nhỏ nhỏ đến mức nàng coi nhẹ nó.
Cùng thay quần áo với Hồng Tiêu xong, đeo mặt nạ vào, lúc này mới chậm rãi xuống xe hoa, bên ngoài bầu trời mây trắng bồng bềnh, rộng lớn vô cùng, chỉ có xa cách mà như tất cả trước mặt, không khí mùa thu hơi mát lạnh, còn thoảng mùi hương lá cây, xen lẫn dòng đau thương thoang thoảng.
Bạch Mặc Ychậm rãi rời đi, chân bước rất chậm, nàng muốn đi đến phía sau, tìm cơ hội rời đi.
Đúng lúc này, Lạc Linh Cẩm đột nhiên quay đầu, nhìn nàng nói, "Hồng Tiêu, công chúa thế nào?"
Trong lòng chột dạ, cúi đầu, bắt chước giọng Hồng Tiêu nói, "Tối qua công chúa không ngủ được, hiện giờ đang nghỉ ngơi trong xe ạ"
"Thật không?" Ánh mắt Lạc Linh Cẩm nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm vào nàng, như muốn nhìn ra gì đó.
"Công chúa cần nghỉ ngơi, bảo nô tỳ đừng làm phiền, hơn nữa tâm tình công chúa dường như không tốt lắm" Có dôi khi hoảng sợ sẽ nói thật, thế này mới gạt được người khác.
Sự tàn khốc trong mắt lạc Linh Cẩm lui dần, nếu muốn nói thẳng ra là BẠch Mặc Y ngủ say, hắn dúng không tin nổi! Chuyện tối qua, nàng sao có thể ngủ được chứ?
"Bản hoàng tử lo lắng, vẫn nên đi xem công chúa đi!" Nói xong, Lạc Linh Cẩm, nhảy xuống ngựa, tiến về phía xe hoa.
Tay BẠch Mặc Y đột nhiên nắm chặt, thầm nghi, "Hồng Tiêu à, chuyện tiếp theo nhìn ngươi rồi, ta đã ám chỉ cho ngươi rồi đó"
"Hoàng tử xin dừng bước, dọc đường đi này ngài cũng không thể lên xe hoa công chúa được, điềm xấu ạ" Một ma ma ngăn Lạc Linh Cẩm lại, không kiêu ngạo không xu nịnh nói.
Bạch Mặc Y đều phải ủng hộ nàng ấy, Cung tuyệt Thương đã chuẩn bị số lượng người đầy đủ cả, không sợ Lạc Linh Cẩm chút nào!
Hồng Tiêu trong xe cũng nóng ruột không nổi, nghe thấy lời nói bên ngoài, lạc Hoàng tử này, sao sớm không đến muộn không tới lại cố tình lúc tiểu thư xuống xe thì hắn lại tới, hay có chút gì đó bị lộ rồi?
"Tránh ra! Bản hoàng tử vẫn quan tâm đến sức khoẻ công chúa!" Lạc Linh Cẩm liếc mắt nhìn ma ma một cái, giọng rất nhẹ nhưng lại xen lẫn tia tức giận.
"Xin hoàng tử tự trọng cho, lễ không thể phá!" Chẳng sợ cường quyền, giọng ma ma đĩnh đạc đáp lại.
Một câu, lễ không thể phá, ép Lạc Linh Cẩm thật chặt, chỉ híp mắt lại, nhìn về phía xe, mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu màn xe, đột nhiên nở nụ cười tươi, rất quan tâm hỏi, "Công chúa sức khoẻ không tốt, để Cầm cho người mang ít thức ăn thuốc tới"
"Bản cung không muốn ăn, không nhọc hoàng tử!" Giọng Hồng Tiêu bắt chước rất giống, cả giọng điệu cũng đều giống như đúc, khó phân biệt thật giả.
"Vậy công chúa nghỉ ngơi cho tốt đi!" Lạc Linh Cẩm nghe được thanh âm, cười cười, xoay người lên ngựa, bảo, "Cứ đi tốc độ thong thả, đừng làm ồn công chúa nghỉ ngơi"
Giả nhân giả nghĩa, Tử Lạc khinh thường, sau đó kéo Bạch Mặc Y đi hướng vừa đi, nhưng nàng cũng không nói đã thay người, Bạch Mặc Y cũng không tính nói choẩc hai biết.
"Hồng Tiêu, không khí ở đây không tốt lắm, hai ta tránh xa chút đi!" Tử Lạc nói xong trừng mắt liếc lạc Linh Cẩm chút, không khí ô nhiễm này ám chỉ gì đó ai cũng hiểu.
Chỉ là Lạc Linh Cẩm lúc này lại quay đầu lại nhìn phía sau, khoé môi cười làm cho lòng người ta phát lạnh, lại nhìn không thấu gì đó.
Bạch Mặc Y cầu còn không được, đi từng bước chậm theo Tử Lạc, cách xe hoa một đoạn, rồi lại tìm cớ, lắc mình rời đi, như làn khói nhẹ biến mất trong rừng, dọc theo lời Lạc Vũ Trần từng nói ký hiệu cho nàng, tìm kiếm một đường.
Lạc Vũ Trần do bị thương, nên cũng đi không xa, nhưng vẫn tìm BẠch Mặc Y rất lâu, vừa tới nơi hắn dừng chân, thị vệ chung quanh mang theo hận ý và bất đắc dĩ nhìn nàng, họ hận nàng làm chủ tử bị thương, bất đắc dĩ nàng là người chủ tử đã định, trong đáy lòng lại bội phục võ công và tài trí của nàng, là loại tâm lý rất mâu thuẫn.
Không biết phải đối mặt với nàng thế nào, những người đó lại cảm thấy xấu hổ, cuối cùng chẳng ai nói câu gì đi mất, chỉ chừa lại một mình Vân Tri bên cạnh.
Ánh mắt Bạch Mặc Y tối lại chút, loại tình huống này cũng trong dự đoán của nàng, ít nhất không có xu hướng đao kiếm.
Lúc nàng tiến vào, Vân Tri cũng bị doạ giật mình, nghĩ là Hồng Tiêu đến ai ngờ lúc nàng gỡ mặt nạ ra, lại biến thành BẠch cô nương, tâm lý Vân Tri rất cao hứng, đơn thuần cao hứng vì chủ tử, cuối cùng cũng đáng cho chủ tử trả giá.
"Bạch cô ngươi, sao cô có thể đến được vậy?" Cao hứng vẫn là cao hứng, rồi lại thấy giật mình, Lạc linh Cẩm coi kỹ người như vậy, Bạch Mặc Y thật sự có cách!
(Lời tác giả: Trong lòng Bạch Mặc Y tứa máu, nói, đây là cách của Hồng Tiêu! Ta không nói suông.)