Cõi Chết

Chương 37: Sợ hãi



'Anh hai, hay là anh ở lại đây cùng với em vậy !'

Sắc mặt Kiên trở nên thâm trầm "anh phải về, còn lo nhang khói cho tổ tiên và mẹ nữa".

'Nhưng để anh ở lại quê một mình thì em thật sự không yên tâm !'

Kiên cười khẩy "anh không sao, anh em mình vốn không cùng chí hướng. Em không cần phải bận tâm về anh".

Cường thở dài "cũng như lần này, anh bảo sao mà em có thể yên tâm. Nếu không phải là em có chuyến công tác đột xuất gần nhà thì làm sao em hay biết anh ốm nặng đến thế này !"

Kiên vỗ vai Cường "em đừng lo lắng quá, lần sau anh sẽ cẩn thận".

'Thôi được rồi, vậy anh ở lại dưỡng bệnh một thời gian rồi hẳn về'.

"Anh lại không yên lòng, ở quê anh còn quá nhiều việc cần phải làm !"

'Haiz...anh hai à ! Anh còn nửa đời để làm việc, sức khỏe mới là quan trọng nhất".

Thấy em trai mình quá thành tâm nên Kiên cũng không thể cứ từ chối mãi.

"Thôi được rồi, anh ở lại với em hết tháng này !"

Cường vui vẻ vô cùng, nói chung thì Cường rất thương anh trai mình. Nếu có thể thì Cường nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ cho anh trai mình. Cường là người rất hiểu lý lẽ và cũng không có tính đố kị.

Kiên thì ngược lại, Kiên luôn sinh lòng đố kị với em trai mình.

Kiên nhìn dáng vóc đẹp trai phong độ của Cường thôi cũng đủ khiến cho anh thấy đố kị, đừng nói gì đến sự nghiệp công danh của Cường. Tự tận sâu trong lòng Kiên xưa nay vẫn không thích đối diện với Cường, cộng thêm lần trước chuyện anh bắt gặp Cường trong phòng riêng của Liên. Kiên luôn cho rằng giữa Cường và Liên có gì đó không chừng mực.

'Anh hai này !'

Kiên nhướn mày nhìn Cường "có chuyện gì ?"

'Lâu nay, anh có tin tức gì của Liên không ?'

Kiên siết chặt tay...thật khốn kiếp ! Thằng em trai tốt quá giới hạn này đã cắm vào đầu anh nó chiếc sừng dài rồi mà vẫn chưa đủ hay sao chứ !

Thấy Kiên không nói gì nên Cường ôn tồn nói tiếp "Thật ra thì giữa em và Liên không hề xảy ra chuyện gì cả, cô ấy là người phụ nữ rất chừng mực. Anh nên tìm cô ấy về, thân gái một mình nuôi con thì vất vả lắm !"

"Em quan tâm cô ấy đến vậy sao ?"

Cường thở dài một hơi, bao nhiêu nỗi nặng nề đều được đấy ra ngoài "em không phải là quan tâm đến cô ấy, em chỉ thấy cô ấy khá giống với chị dâu, và em lo lắng cho đứa cháu đang trong bụng cô ấy".

Kiên cười cười "chỉ vậy thôi sao ?"

'Anh hai à ! Người như em, muốn cưới một cô gái nào mà chẳng được. Tội tình gì em phải tranh giành người phụ nữ của anh trai mình chứ !'

Kiên nghe xong câu này thì thật sự cạn lý, anh tự hỏi lòng mình "chẳng lẽ mình nghi oan cho hai người họ ?"

'Anh hai, từ nhỏ đến lớn em chưa từng tranh giành hay cướp đoạt của anh bất kì một thứ gì cả !'

'Anh có biết không ? Dù là những thứ em rất thích, nhưng biết anh thích thì em cũng sẽ âm thầm từ bỏ'.

Kiên đương nhiên là không phủ nhận điều đó, đúng là trước giờ Cường chưa từng tranh giành với anh bất kì điều gì. Lúc nhỏ, Cường cũng mặc kệ Kiên, mặc cho Kiên tha hồ bắt nạt anh.

Cường biết mình chỉ cho duy nhất một người anh trai. Còn bây giờ thì Kiên lại chính là người thân duy nhất của anh trên thế gian này, nên Cường càng quý trọng Kiên nhiều hơn.

…………

Đêm đến !

Kiên nằm suy tư trằn trọc, Cường xưa nay không nói dối, nó đã phủ nhận quan hệ với Liên thì chắc chắn là như vậy.

Vậy có nghĩa là đứa bé kia thật sự là con của mình sao ? Vậy tại sao mười năm chung sống với Liên, lại không thể sinh con ? Nếu như đứa bé kia là con ruột của anh, như vậy có nghĩa là mình đã hại chết con ruột của mình, chả trách nó lại oán hận mình đến như vậy.

Nghĩ đến đây, lòng Kiên lại thấy rất khó chịu. Có thật sự đứa trẻ đáng yêu kia là con của mình không ?

Lộp cộp...

Nghe có tiếng guốc gõ lên mặt sàn, Kiên nhìn về phía phát ra âm thanh...nhưng bỗng dưng âm thanh ấy lại xa dần.

Lộp cộp...

Kiên lại tiếp tục nhìn theo phương ấy. Nhưng vẫn không thấy gì.

Phù...

Ngọn đèn dầu được đặt trên bàn chợt tắt, căn phòng trở nên tăm tối.

Kiên thấy có đôi mắt đang nhìn mình, từng sợi lông tơ trên người Kiên đều dựng ngược. Một cảm giác sợ hãi ập đến, Kiên kéo chăn cuộn mình...trông anh giờ này như con sâu đang làm tổ.

Vù...vù...

Cơn gió mạnh thổi qua, mang theo luồn khí lạnh khiến cho Kiên phải rùn mình !

Két...

Cánh cửa được đóng lại...

Cọc...

Lại có tiếng chốt cửa !

Cảm giác sợ hãi trong lòng Kiên càng dâng cao, chưa bao giờ anh cảm thấy run sợ đến như vậy. Kiên rút dần vào góc tường, cả người đã được cuộn chặt trong chăn.

Miệng lắp bắp Kiên thốt lên trong nỗi sợ hãi "đừng...làm ơn, xin đừng nhát tôi !"

Lộp cộp...Lộp cộp...

Tiếng bước chân cứ bước dồn dập, nó như lướt qua trước mặt Kiên rồi xa dần...sau đó thì tiếp tục, động tác cứ như thế mà lập đi lập lại rất nhiều lần.