Cô Vợ Tỷ Phú Mua Một Tặng Một

Chương 138



“Diệp Sâm, anh thấy sao rồi?” Trình An Nhã đỡ anh ngồi xuống giường bệnh, Diệp tam thiếu giữ tư thế đó rất lâu, không hề nhúc nhích, mồ hôi tuôn ra nhỏ lên mu bàn tay của Trình An Nhã.

Đổ mồ hôi ròng ròng.

Chắc là đau lắm đây.

Trái tim Trình An Nhã thắt lại, rất sợ anh bị Diệp lão đánh gãy cục xương nào đó.

“Con khốn này, cô láo xược quá rồi đấy, cô có tin tôi nổ súng bắn chết cô không!” Diệp lão giận tái mặt, ông ta không ngờ Diệp Sâm sẽ nhào qua cứu cô.

Diệp lão cầm quải trượng run rẩy chỉ vào Trình An Nhã như thể mấy chủ nô bá đạo tàn bạo thời phong kiến.

Hình tượng bạo quân điển hình.

Xem ra con nhỏ đó rất quan trọng với Diệp Sâm, ông ta giám thị đứa con trai này mấy chục năm nhưng tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy nó vì ai mà làm đến mức này, lần này là ngoại lệ.

Ông ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này để lợi dụng nó mới được.

Diệp Sâm, để lộ nhược điểm của mình trước mặt kẻ địch là quá ngu xuẩn.

“Có giỏi thì ông nổ súng đi!” Trình An Nhã ngước mắt, lạnh lùng nói. So với sự hung ác ngoài miệng thì không ai biết từ nhỏ đến lớn Trình An Nhã là một sự tồn tại hung hãn, cô không tin Diệp lão thật sự có gan nổ súng trong bệnh viện: “Chỉ nói miệng thôi thì làm được gì? Ông tưởng tôi sẽ sợ chắc? Diệp lão tiên sinh, ông tàn bạo đấy, ông lạnh lùng đấy nhưng ông không có tư cách làm một người cha, càng không có tư cách làm cha của Diệp Sâm. Nếu tôi là anh ấy thì tôi đã ra tòa xin gạch tên khỏi dòng họ rồi.”

“Cô…” Diệp lão bị cô nói đến mức mặt đỏ lên, giận mà nghẹn lại trong họng, không thốt lên được, chỉ muốn phanh thây xé xác con nhỏ kiêu ngạo này thôi: “Được, được, được, cô nhanh mồm nhanh miệng, để tôi xem lát nữa cô khóc thế nào.”



Ông ta chắc chắn bây giờ con của bọn nó đã bị giết rồi.

Trình An Nhã nguy hiểm híp mắt lại, cười khẩy một tiếng: “Ông nói đến con trai tôi đấy hả? Ông tưởng ai cũng chạm được vào một sợi lông của nó à? Chưa biết người chết là ai đâu. Tôi khuyên ông nên an phận tí đi, đừng có làm thêm chuyện gì độc ác nữa, còn nữa là tôi không đảm bảo được đứa con Diệp Vũ Đồng của ông còn đầy đủ tay chân đâu.”

“Cô dám!”

Trình An Nhã hừ lạnh: “Mắc mớ gì tôi không dám, ông dám đụng tới con trai tôi thì tôi cũng không dám đụng vào con trai ông hả? Nói gì nghe buồn cười thế.”

Diệp lão không ngờ cô gái trông yêu kiều yếu ớt này lại mạnh mẽ như vậy, ông ta bị cô dọa sợ, nhớ tới tình trạng bi thảm của Diệp Vũ Đường, vừa nghĩ Diệp Vũ Đồng cũng có thể bị như vậy là Diệp lão đã rùng mình rồi.

Nên đến bây giờ Diệp Vũ Đồng là hy vọng duy nhất của ông ta, ông ta cũng không dám lấy nó ra để mạo hiểm.

Diệp Sâm từ từ ngồi thẳng dậy, trên trán có giọt mồ hôi chảy dọc theo huyệt Thái Dương, nhỏ xuống gương mặt đẹp trai. Sắc mặt anh rất nặng nề, không thấy được vẻ đau đớn, cũng không thấy sự phẫn nộ, tĩnh mịch như một đầm giếng cổ khiến người ta không nhìn rõ được cảm xúc. Nhưng từ sự căng thẳng trên người anh và hô hấp nặng nề không khó để nhận ra thì quải trượng này đánh rất mạnh.

Dù là người mình đồng da sắt như Diệp Sâm cũng không chịu nổi một trượng nào.

“Đây là lần thứ hai cô gọi tên tôi.” Diệp Sâm nói khẽ, anh nhìn Trình An Nhã, từ lúc bọn họ quen biết đến nay, lần đầu tiên nghe thấy cô gọi anh hai chữ Diệp Sâm là khi cô dứt khoát nói cho anh là, muốn có được trái tim của cô thì lấy anh đến trao đổi. Lần thứ hai nghe được hai chữ Diệp Sâm này lại mang theo sự lo âu sâu đậm, cảm giác này vừa ấm áp vừa rất đặc biệt.

Cô gái này luôn khách sáo và xa cách, gọi anh là Diệp tổng, lúc cô mỉa mai anh thì sẽ gọi anh là Diệp tam thiếu.

Trình An Nhã sững sờ, gì cơ?

Cô từng gọi rất nhiều lần rồi nhưng đa số toàn là mắng chửi anh trong lòng thôi.

“Tên của anh khó nghe lắm.” Trình An Nhã bĩu môi, không cam lòng hỏi anh: “Vết thương sau lưng anh sao rồi? Có đau không?”

“Cô quan tâm tôi à?”

Trình An Nhã kinh ngạc, giờ là lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng nghĩ đến cái này thế?

Cái này có quan trọng lắm đâu nhỉ?

Chương 139

Ánh mắt Diệp Sâm lạnh lẽo và tĩnh mịch, vẫn sâu thẳm như trước đây. Hai người ngồi rất gần nhau, Trình An Nhã có thể thấy được gương mặt quen thuộc của mình từ trong mắt anh, hai người lặng lẽ đối mặt với nhau như thể cả đất trời này chỉ còn lại hai người.



Trái tim Trình An Nhã đập nhanh, thình thịch, thình thịch, nó rất kiêu ngạo chứng minh cho chủ nhân của mình thấy nó dồi dào sức sống cỡ nào.

Trong phút chốc trái tim cô hơi hoảng loạn, cái đầu thông minh cũng hơi hỗn độn, mơ hồi, thậm chí còn hơi chậm chạp nên không nhận ra ở đây là phòng bệnh, mối nguy hiểm của bọn họ vẫn chưa được gỡ bỏ.

Anh thì không cần quan tâm đây là trường hợp nào, chỉ nói ra lời mình muốn nói, làm chuyện mà anh muốn làm, bá đạo, ngông cuồng, kiêu căng, ngạo nghễ không thèm quan tâm đến thứ gì. Nhưng cô không phải vậy…

Trình An Nhã cảm thấy mình như sắp điên rồi.

“Diệp tổng, chẳng phải tôi quan tâm anh là điều rất bình thường ư?” Trình An Nhã bày ra nụ cười công nghiệp của mình, che giấu sự rung động và bối rối của bản thân. Cô nhún vai nói: “Nếu anh vì bảo vệ tôi mà xảy ra chuyện gì đó thì lương tâm của tôi sẽ cắn rứt lắm.”

Đáng ra cô mới là người phải chịu cây gậy đó.

Anh chịu thay cô dù không phải là mong muốn của cô, cũng không phải là ý định của cô nhưng dù sao anh cũng bị thương vì mình nên mình quan tâm anh cũng bình thường thôi mà?

Cô đây phải người máu lạnh vô tình chứ?

Ánh mắt Diệp Sâm sâu thẳm, khóe môi cong lên, cười như không cười lẩm bẩm: “An Nhã, cô rất thích khẩu thị tâm phi.”

Câu nói đó tràn ngập nhu tình, không hề phù hợp với tác phong cứng rắn của Diệp tam thiếu tí nào, một tiếng An Nhã kia cực kỳ nhẹ nhàng khiến trái tim người được kêu tê dại. Trình An Nhã phát hiện ra trái tim mình lại đập nhanh vài lần.

Tại sao chứ!

Diệp tam thiếu, anh còn biến thái hơn được nữa không, lúc nào cũng tỏa ra sức hút của bản thân hết, anh phải xem tình huống đã chứ?

Giọng điệu mê người này, trừ phi cô ngớ ngẩn mới nghe không hiểu, gương mặt Diệp lão đã rất khó coi, đen như đáy nồi, âm trầm như nổi gió mưa.

“Thật ra đây là một phẩm chất tốt.” Trình An Nhã cười nói.

Diệp Sâm mỉm cười nâng cằm cô, nhận xét hành động vừa rồi của cô: “Hành động của rồi của cô rất hung hãn.”

“Cảm ơn đã khen.”

Ánh mắt Diệp tam thiếu thâm trầm, con ngươi đen nhánh như phủ kín một lớp màn che mỏng, không cho phép ai nhìn lén suy nghĩ của anh, cảm giác cấm kỵ mê người, càng như vậy càng khiến người ta muốn nhìn.

Anh đang nghĩ gì vậy nhỉ?



Trình An Nhã cũng không cảm thấy hai người ngồi trên giường bệnh suy tư về những vấn đề không hiểu được vào lúc này là một ý kiến hay.

“Diệp tổng, tôi nghĩ anh nên đuổi ông cụ nhà anh đi trước đi đã.” Trình An Nhã thờ ơ, đuổi ông già khiến người ta ghét này đi sớm đi thì bầu không khí sẽ trong lành hơn nhiều.

Diệp Sâm chợt giơ tay sờ lên đầu Trình An Nhã, cúi người hôn lên mi tâm của cô một cái, hầu kết lăn vài lần, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Chất giọng trầm thấp ba phần dụ hoặc, ba phần mê ly và bốn phần cảm động khiến người nghe cảm thấy nó giàu từ tính, còn cả… si tình nữa.

Trình An Nhã bị câu nói của anh làm khó hiểu, cảm ơn ư?

Cảm ơn cái gì?

Còn nữa, sao tự dưng anh hôn cô làm gì chứ?

Diệp Sâm thấy cô mờ mịt thì chỉ cười khẽ, cô gái này, những lúc cần thông minh thì còn mơ hồ hơn bất cứ ai.

Anh cảm ơn vì đây là lần thứ hai cô bảo vệ anh.

Anh được một cô gái bảo vệ liên tiếp hai lần.

Một lần là với Diệp Vũ Đường, một lần là với Diệp lão, lần nào cô cũng hung hãn đến cực hạn, cho đối phương một kích chí mạng khiến người ta chật vật không thôi.

Sao anh không cảm ơn cô được?