Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 54



Máu được truyền vào người anh ta, tình trạng không còn nguy kịch như khi mới đưa vào bệnh viện nữa. Nhưng trên người anh ta có mùi thuốc súng, vết thương có lẽ là do đạn bắn. Các vị bác sĩ không cảm thấy lạ sao? Đây là Pháp không phải Mĩ, nếu một người bị thương do đạn bắn thì đó là một điều rất nguy hiểm.

Anh ta được đưa đến phòng hồi sức tích cực. Sắc mặt của bác sĩ chẳng có gì là thay đổi. Vị bác sĩ tầm ba mươi tuổi với đôi mắt xanh đặc trưng và giọng nói trầm ấm thông báo cho An Nhiên về tình hình bệnh nhân.

"Đúng rồi, vết thương đó là do..." An Nhiên cảm thấy căng thẳng khi nhắc về vấn đề này nhưng không hỏi thì cô bức bối trong lòng lắm.

"Do vật nhọn đâm vào người, nhát đâm rất sâu."

Ơ chưa không phải là do súng bắn à? Vậy thì tốt rồi, nếu thật sự là do đạn bắn thì cô sẽ gặp phiền phức lớn đây. Nhưng mà trên người anh ta rõ ràng có mùi thuốc súng, hay là do An Nhiên xem nhiều phim hành động quá nên tưởng nhầm?

Nhưng dù sau đi nữa, nửa đêm mặc đồ đen, trên người lại có vết dao đâm chứng tỏ người đàn ông này không bình thuờng. Tốt nhất đừng nên dính dáng!

Sau khi nghe hết mọi thông báo, cô liền hỏi. "Vậy bây giờ tôi có thể rời khỏi đây rồi chứ?"

"Vẫn chưa đâu, cô cần ở lại chăm sóc bạn trai mình chứ."
Loading...


"What? Bạn trai? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi và anh ta chỉ là vô tình gặp nhau thôi!" An Nhiên gắt lên, cả một buổi tối vừa lấy máu vừa ngồi chờ đợi bên ngoài khiến cô thấy mệt mỏi.

"Nếu vậy phải đợi người nhà của anh ta đến cái đã." Bác sĩ vẫn kiên quyết. Quy định của bệnh viện ở đây là vậy mà.

"Lỡ đâu anh ta không có người thân thì sao? Tôi phải ở đây tới chết à?" Cô ăn nói một cách cộc lốc.

Bác sĩ lấy tay sờ lên trán tỏ vẻ bất lực rồi quyết định không cãi lý với cô nữa.

"Khi nào anh ta tỉnh lại nhớ ấn cái chuông trên đầu giường."

Nói rồi vị bác sĩ đi mất hút bỏ mặt cô gái tóc vàng vẫn còn ôm cục tức trong người. Chưa bao giờ cô cảm thấy việc cứu người lại phiền phức đến vậy.

Bây giờ mà bỏ đi có lẽ cũng quá vô tâm, thôi đành ở lại vậy. Lát nữa khi anh ta tỉnh dậy, An Nhiên nhất định sẽ chuồn ngay lập tức.

Bước vào phòng bệnh, thân hình cao lớn với khuôn mặt sắt lạnh, hai mắt nhắm lại tựa như đang có một giấc ngủ sâu càng làm cho người đàn ông trước mặt thêm phần cuốn hút đến lạ thường.

"What the f*ck! Sao anh ta lại đẹp trai vậy nè!" An Nhiên nghĩ thầm trong lòng khi mãi mê nhìn dáng vẻ anh hôn mê bất tỉnh.

Bốp! Cô tự vả vào mặt mình...An Nhiên ơi là An Nhiên, nếu mà lỡ như có mê trai thì cũng nên mê người khác đi chứ, đừng bị cái vẻ đẹp này câu dẫn. Anh ta không phải là người bình thường đâu biết chưa hả!

Vào những lúc như này, cô nên niệm thầm tên của Thiên Di. Vì sao? Vì đơn giản là cô yêu Thiên Di. (đùa thôi:>)

Sau khi tịnh tâm, cô kéo ghế ngồi bên cạnh giường anh. Hướng ánh mắt về máy đó nhịp tim, nó vẫn vang lên những tiếng bíp bíp đều đặn.

Cô tặc lưỡi một cái, chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại ngu như thế này. Bây giờ ngồi đợi ở đây chẳng khác nào đêm khuya tự nhốt mình vào chốn hoang vắng.

Buồn ngủ chết đi được!


Tiếng đồng hồ tích tắt tích tắt kêu, thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi. Bây giờ là 2 giờ sáng.

Cô gái với mái tóc vàng trẻ trung xinh đẹp đã say giấc nồng. Cơn buồn ngủ ập đến bất chợt, An Nhiên đành chợp mắt một chút.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt phát ra từ các thiết bị hỗ trợ. Cô có thói quen chỉ khi tắt đèn mới có thể ngủ được nên căn phòng hoàn toàn mất ánh sáng.

Tiếng thở đều đặn của cô vang lên trong không gian yên tĩnh. Đêm tối như vầy, một tiếng động nhẹ cũng có thể làm người kế bên chú ý.

Ánh nhìn sắt lạnh như một con thú săn mồi chợt loé lên trong đêm tối, nhưng nó hoàn toàn không có sát khí. Chỉ là đang thăm dò đối phương. Khi đã xác định mục tiêu hoàn toàn vô hại thì phần lạnh lẽo trong đáy mắt mới vơi đi đôi chút. Đây chỉ là động vật ăn cỏ, không nguy hiểm.

Vết thương khá sâu và rất đau nhưng có lẽ anh đã quen với điều đó. Sống trong thế giới của một kẻ săn mồi, những vết thương như này không phải lần đầu gặp phải. Chỉ là lần này...không biết nên cho là may mắn hay xui xẻo đây. Cô gái này, cũng can đảm lắm!

Anh là Thẩm Tư Thành, một người trầm tính và không nhân nhượng rút dao đâm chết một người hay dùng súng chĩa thẳng vào thái dương của đối phương. Thân phận của Tư Thành, đến anh cũng chẳng rõ. Chỉ biết bản thân làm việc cho ai và ai là kẻ địch của mình. Cuộc sống phải nói chỉ có một gam màu u tối. Ánh sáng chỉ loé lên một lần duy nhất lúc anh còn nhỏ nhưng bây giờ mọi thứ đều chỉ nhuộm đúng một màu. À không! Rất nhiều màu nhưng nó không tươi sáng. Sắc đỏ của máu, sắc đen của những gương mặt trước khi bị giết hay sự dơ bẩn của thế giới này...Tư Thành sống trong một thế giới như vậy đấy. Nơi mà anh chẳng biết khi nào mình sẽ chết và phải nổ lực để sống sót. Nghe đáng sợ quá nhỉ? Nhưng sự thật còn đáng sợ hơn rất nhiều!

Dùng tay rút hết những ống tim mà bác sĩ dẫn vào người, anh hơi nhíu mày.

Không thể phí thêm thời gian nằm lại đây được! Công việc vẫn phải tiến hành.

Cử động mạnh khi nãy khiến vết thương mới khâu lại bị kích động. Máu lại rỉ ra. Tư Thành nắm chặt lấy phần trên vết thương để giảm bớt cơn đau. Anh thầm chửi thề một tiếng.

Đặt chân xuống giường, khi chuẩn bị đi khỏi thì có một lực không quá lớn níu tay Tư Thành lại.

Cô gái được anh đánh giá là "động vật ăn cỏ" lúc nãy hướng ánh mắt chết chóc về phía anh, sát khí bao phủ khắp căn phòng.

"Đừng nói với tôi...anh định bỏ trốn đó à?" Giọng nói đầy căm phẫn nhưng được dồn nén đúng cách vang lên rất đều đặn.