Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 97



Vân Thư nói: “Không được. Mang về nhà chắc chắn mẹ sẽ nói em là đồ ăn vặt không an toàn, mắt vệ sinh, không lành mi: Tạ Mẫn Hành nói: “Em rất hiểu mẹ đó.”

Vân Thư gật đầu, sau đó hỏi: “Cái này làm sao đây?”

Tạ Mẫn Hành khoanh hai taytrước ngực: “Em ăn đi.”

Tròng mắt Vân Thư đảo quanh, cần thận suy nghĩ, hỏi: “Ta Mẫn Hành, buỏi chiều anh còn đến công ty không?”

Tạ Mẫn Hành không nói gì, cần dùng đến anh thì anh là chồngÌ Không cân thì chính là Tạ Mẫn Hành! Dù anh thật sự là Tạ Mẫn Hành, nhưng nghe thể nào cũng không kìm được.

Vân Thư thấy anh không để ý tới mình, lập lúc cười với anh: “Ông xã, buổi chiêu anh đến em cũng đến với anh.” Nói xong còn chớp chớp mắt.

Tạ Mẫn Hành hắng giọng: “Em đến làm gì?”

“Bưng trà đưa nước cho anh được không?” Vân Thư đặt đồ ăn vặt ở trên giường, đi qua lắc lắc cánh tay Tạ Mẫn Hành, chớp chớp mắt làm nũng.

Tạ Mẫn Hành nở nụ cười, cười không giải thích được, dù sao tâm trạng cũng rất tốt.

“Tôi đi làm, còn nửa tiếng nửa là tan làm.”

Vân Thư biết Tạ Mẫn Hành đã đồng ý, lập tức gật đâu: “Ông xã vắt vả rồi!”

Về đến nhà, Tạ phu nhân nhìn thấy Tạ Mẫn Hành và Vân Thư cùng nhau trở về, có chút tò mò: “Sao đột nhiên trở về vậy? Sao Tiểu Thư lại đi cùng con?” Ngày thường Tạ Mẫn Hành sẽ không trở về vào buổi trưa.

Tạ Mẫn Hành cởi bỏ nút âu phục, vừa cởi âu phục vừa nói: “Hôm. \ nay việc không nhiều lắm nên trở về, buổi chiêu lại. đến công ty.”

Vân Thư nhận lấy âu phục Tạ Mẫn Hành cởi ra, thay giày: “Mẹ, con đến công ty tìm anh ây.’ Tạ phu nhân gật đầu: “Cơm sắp xong rôi, đi rửa tay mau ăn cơm đi.”



Vân Thư: “Vâng mẹ, Mẫn Tây đâu?”

Tạ phu nhân: “Có lẽ ở trong phòng, mẹ cũng không biết con bé đang làm gì nữa.

Vân Thư nhìn Tạ Mẫn Hành, sau đó nói với Tạ phu nhân: “Mẹ, con đi xem một chút.”

“Đi đi.”

Vân Thư treo áo khoác của Tạ Mẫn Hành lên rồi đi tìm Tạ Mẫn Tây.

Cô đầy cửa ra thấy Tạ Mẫn Tây đang ngây ngô bên điện thoại di động.

“Mẫn Tây, em sao vậy?” Vân Thư hỏi.

Tạ Mẫn Tây nhìn thầy Vân Thư, cuồng quít giâu điện thoại di động: “Chị dâu, sao chị vào được vậy?”

“Cửa không khóa. Em sao vậy? Cười khúc khích với điện thoại di động.”

Ánh mắt Tạ Mẫn Tây nhìn xung quanh, không dám nhìn vào mắt Vân Thư: “Không gì cả.”

Vân Thự cũng không hỏi nhiều, trong lòng chắc chắn biết có chuyện.

Vân Thư nói: “Mau đi rửa tay, sắp ăn cơm rôi.”

Trong phòng ăn, vì ăn đồ ăn vặt quá nhiều nên Vân Thư không thấy đói bụng, cô chỉ ôm chén nhìn cơm nhai từng hạt.