Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 552



Chương 552

Đàm Nhạc đứng dậy ra ban công đứng, nhìn thác nước chảy xuống ngoài cửa sổ, cảm nhận bâu trời đang hửng sáng lúc bình minh: “Ông ta thê nào rồi?”

“Ba cậu? Chẳng phải ông ta đã kết hôn với Chu Yên rồi à, có lẽ rất tót.”

Đàm Nhạc lo lắng, lại nói: “Tôi thường mo thây ông ta, cả người bê bết máu, cần tồi tới cứu ông ta.”

Vương San chế giễu: “Thường xuyên?”

Đàm Nhạc: “Ừm.”

“Cô đi gặp ông ta giúp tôi, tôi không yên tâm.”

Vương San ở trong đoàn làm phim, hất chiếc áo khoác đang khoác trên người.

“Chị Vương San, còn ba phút, chuẩn bị đi.”

Đàm Nhạc nghe thấy: “Cô quay phim đi.”

“Không cần, giờ tôi tới nhà họ Đàm, tôi cúp máy trước.”

Vương San là người giàu tình cảm, cô ta kết hôn với Đàm Trung trong lúc Đàm Nhạc vừa tới thời kỳ nồi loạn, cô ta rất nỗ lực mới có được trái tim của Đàm Nhạc, đối với Đàm Nhạc, cô ta vừa là chị, vừa là mẹ kế.

Tóm lại, nêu nói cô ta là cô nhỉ không có nhà, cô ta lập tức phản bác, cô ta có bốn. người giúp việc, còn có một cậu con trai kê.

Vương San xin đoàn phim nghỉ phép một lúc, lái xe đến nhà họ Đàm quen thuộc.

Bảo vệ thấy Vương San lập tức nhịn không được: “Phu nhân, hự, không phải, cựu phụ nhân, không, không phải, sao cô lại tới đây?”

Vương San không quan tâm đến xưng hô: “Đàm Trung đâu?”

“Ông chủ và phu nhân mới tới nước Nam thăm người thân, chưa vê.

Vương San: “Đi bao lâu rồi?”

Đếm thời gian: “Đã ba ngày rồi.”

Nỗi lo lắng trong lòng Vương San tiêu tan hơn nửa, thăm người thân. cần ít nhất một tuần, thời gian này vẫn bình thường.

Sau khi trở lại xe, cô ta bắm số điện thoại của Đàm Nhạc: “Ông ây tới nước Nam thăm người thân rôi, đã đi được ba ngày.”

Đàm Nhạc không hề thoải mái: “Vừa.

rôi tôi gọi cho ông ta nhưng không bắt máy.”

Vương San nhíu mày: “Liệu có phải do điện thoại của ông ây hết pin không? Lát nữa thử lại xem.”

Đàm Nhạc không thể bình tĩnh: “Cô, ngày mai tôi sẽ về nhà.”

“Được, tôi sẽ ra sân bay đón cậu.”

Thụy Sĩ là một nơi tuyệt đẹp. Đàm Nhĩ đến đây để trên. tránh mọi thứ khi anh ta bị tổn thương, tới đây anh ta không dùng số điện thoại công khai nữa, số điện thoại riêng chỉ có Vương San và ba anh ta biệt.

Anh ta có nói với Vân Thư nhưng chắc chắn cô không nhớ.

Đàm Nhạc liếc nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, nói: “Mày rất đẹp, là bền cảng an lòng của tao, tao mong lần này rời đi sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Khi Đàm Nhạc xuống máy bay, Vương San đã che kín mít, vây tay chào anh ta.

“Cô quấn thành xác ướp làm gì?”