Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 506



Cao Duy Duy đặt một chân lên cửa: “Nếu như hồm nay đi vào mà không tìm được bắt cứ ai, tôi sẽ kiện tất cả các người ra tòa, từng người một đều phải nhận lấy hậu quả.”

Cao Duy Duy nhường đường, đám đông chen chúc nhau đi vào phòng.

Trong phòng, ngoại trừ Cao Duy Duy thì không còn ai khác.

“Nhanh nhìn đi, ở đây có một chồng áo sơ mi nam được xếp gọn gàng, còn nói là không có ai.”

Cao Duy Duy đi đến trước mặt phóng viên, hồi: “Vừa nãy các người nhìn thấy có người đi ra sao?”

Cao Duy Duy lại bước tới bên cửa SỐ, ra sức kéo đầy: “Các người đến thử đi, xem xem cửa số có mở ra được hay không?

“Con mẹ nó, trong căn phòng này còn có ai lọt qua được mắt của các người?” Cao Duy Duy ném tách trà trên bàn xuống đất, phát ra âm thanh khó chịu.

Bạch Phàm ôm 999 bông hoa hồng xuất hiện trước cửa phòng: “Duy Duy.”

Đây là lân đâu tiên Bạch Phàm xuất hiện trước ông kính của phóng viên từ sau khi anh ta rút khỏi giới giải trí.

Bạch Phàm hỏi: “Tại sao lại có nhiều phóng viên thế?”

Cao Duy Duy buồn cười nói: “Họ đến vì muốn bắt được cảnh em đang lăng nhăng.”

Bạch Phàm nghe xong càng cảm thấy nực cười, anh ta tặng bó hoa trong tay cho Cao Duy Duy: “Đến bắt em và anh sao? Chúng ta cũng chỉ là một cặp đôi bình thường thôi.”

“Nếu như với anh thì không phải là lăng nhăng. Trong căn phòng này còn có cả áo sơ mi nam.”

Bạch Phàm tiện tay cầm lên: “Thì ra một chiếc áo của tôi còn có thể khiến cho người ta suy nghĩ lung tung, các phóng viên không đi quay phim truyền hình thì thật là có tài mà không được phát huy.”



Trong số những phóng viên ở đây, có người bị mua chuộc, cũng có người lý trí, sau khi Bạch Phàm. xuật hiện, các phóng viên lý trí dẫn đầu xin lỗi hai người, Cao Duy Duy nói: “Vừa nãy ai nói tôi lăng nhăng? A, tôi nhớ rôi, các người đợi nhận đơn kiện của luật sư đi.”

Một vở kịch, cuối cùng Bạch Phàm xuất hiện và kết thúc vô cùng khéo léo.

Cao Duy Duy xem như đã trong sạch, cô ấy ôm lây bó hoa, ra khỏi khách sạn cùng với Bạch Phàm và lên xe: “Bạch Phàm, hồm nay cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn, em biết rõ anh xem em là…”

“Đi thôi.” Không đợi Bạch Phàm nói hết câu, Cao Duy Duy đã cắt ngang, mối quan hệ giữa hai người đã đủ tế nhị rồi.

Giang Quý ở trong xe nhìn thấy Cao Duy Duy rời đi, anh cứ nhìn đồng hồ trên tay: “Sắp rồi.”

Tạ Mẫn Hành rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng ta ngoài bằng cửa sau.

Ở trong xe, Vân Thư nói: “Mẫn Tây, em nói rõ chuyện giữa anh trai em và Cao Duy Duy cho chị nghe.”

Tạ Mẫn Tây do dự liếc nhìn Giang Quý một cái, nói hay là không nói?

Cửa xe mở ra, Tạ Mẫn Hành ngồi vào trong xe với mùi mồ hôi khắp người: “Tiêu Thư, anh nói cho em nghe.”

Khoảnh khắc nhìn thấy anh xuất hiện, Vân Thư khóc òa.

Lúc bọn họ về đến nhà đã là một giờ sáng, Vân Thư không, hề buồn ngủ, Tạ Mẫn Tây bị tông cô vệ nhà họ Ta, trước khi đi cô ấy còn nói với Tạ Mẫn Hành: “Lần này chị dâu đã bị kích động, anh cả, anh xem trong điện thoại của chị ấy, những chuyện mà anh và Cao Duy Duy đã trải qua từ lúc quen biết đên lúc chia tay đều có hết, ngoài ra còn có bức ảnh đó của hai người.”

Tạ Mẫn Hành tỏ ý bảo em gái đừng lo lắng.