Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 339



Vân Thư: “Khinh Khinh, cậu không hiểu, năm mươi triệu này tớ hứa với mẹ là sẽ đích thân trả lại. Vì lúc đầu đây là của hồi môn của tớ.”

“Nhà họ Tạ ở thành phô G Nam Quốc giàu có sánh ngang cả nước, sao họ lại keo kiệt chỉ cho năm mươi triệu thế?” Lâm Khinh Khinh hỏi, cô ấy biết nhà họ Tạ Nam Quốc từ miệng Giang Quý, sau chuyện này cô ấy đã tự kiểm tra thông tin trên mạng.

Vân Thư: “Đưa nhiều như vậy, tớ còn phải đền nhiều hơn, tớ không ngu.

Năm mươi triệu là đủ rồi. Bây giờ giá trị của tó chỉ có năm mươi triệu thôi.

Tớ lo lắng quá.”

Lậm Khinh Khinh: “Tớ lo thay cho cậu đấy, chuyện học thì sao.”

Vân Thư: “Đi thôi, tớ đưa cậu về bệnh viện trước, sau đó tớ sẽ vê.”

Sau khi Vân Thư kết hôn với Tạ Mẫn Hành, cô rất ít khi xuất hiện ở tập đoàn Vân Thị, hôm nay tới công ty khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Tập đoàn Vân Thị đã ở thành phô A hơn mười năm, các tòa nhà của họ là những tòa nhà mang tính bước ngoặt ở thành phố A. Văn phòng của ông Vân ở tầng mười tám, của bà Vân ở tầng mười bảy.

Vân Thư đến văn phòng, kéo mẹ đi tìm ông Vân: “Ba mẹ, con có chuyện muốn nói.”

Ông Vân lúng túng: *Ở nhà có chuyện gì không nói được, phải nói ở công ty?

Bà Vân càng lo lắng con gái sẽ bị nhà chồng làm bậy: “Có chuyện gì, nói cho mẹ.”



Vân Thư bảo hai người họ ngồi trên sô pha, Vân Thư củi đầu chào ba mẹ, thái độ đúng mực: “Ba, mẹ, con xin lỗi hai người.

“Có chuyện gì vậy?” Ông bà Vân không hiểu.

“Con sắp bị đuổi học rồi.”

“Cái gì?”

Đến tối, Vân Thư không trỏ về Tử Kinh Sơn, Tạ Mẫn Hành đang đợi Vân Thư một mình trong căn phòng trống, anh muốn điều tra xem Vân Thư đã xảy ra chuyện gì, tay câm điện thoại không buông xuống.

Vân Thư trả lời Tạ Mẫn Hành trên WeChat: “Chồng à, tối nay em ở nhà em nên em không về đâu. Nghỉ ngơi sớm đi.

Tối đó, ông Vân đã liên hệ với lãnh đạo bộ giáo dục mời đi ăn tối vì giải quyết chuyện của Vân Thư, ông Vân đã tặng một tòa nhà phòng thí nghiệm khác cho đại học A, trang thiết bị bên trong do nhà họ Vân chi trả.

Vân Thư luôn cảm thấy ba mình tiêu quá nhiều tiền vào chuyện này, thật ra vồn không cân thiết chút nào, ông Vân nói: “Con còn nhỏ, không hiệu ưu khuyết điểm chuyện này. Ngày mai con đi với ba đên trường gặp hiệu trưởng.”

Vân Thư ở nhà hai ngày, ngày thứ ba, cô và ông Vân đến trường đại học A thăm chủ nhiệm khoa trước, sau đó đến văn phòng hiệu trưởng. Ông. Vân không chịu thua bất cứ ai, hứa sẽ tặng các tòa nhà và thiết bị cho hiệu trưởng và các giáo viên.

Khi giáo viên ở phòng học vụ nhìn thấy Vân Thư xuất hiện, cô giáo nhìn Vân Thư với ánh mắt ghen ghét, không ngừng khích động các giáo viên xung quanh nói xấu Vân Thư, nói cô không phải là một cô gái nghiêm túc, luôn kích động mọi người xung quanh, để họ đứng cùng chiên tuyên trong buổi họp sắp tới. Vân Thư nghe xong lời của cô ta, nghi ngờ, sao người nói chuyện như lưu manh xã hội lại trở thành giáo viên chứ?

Kết quả không lâu sau, khi Vân Thư xuất hiện, hiệu trưởng xuất hiện với một quý ông khí khái, tắt cả giáo viên trong trường đều biết ô ông ây là chủ tịch tập đoàn Vân Thị, thỉnh thoảng được mời đến thuyết giảng tại “IIEDO đại học A, lần này lại quyên góp cho trường một tòa thí nghiệm, nghe nói là người nuôi nâng đại học.