Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 336



Vân Thư: “À, không phải, lúc trước tớ nhờ cậu nộp đơn xin bảo lưu, chuyện này sao rôi, nhà trường đã đóng dâu chưa?”

Điềm Điềm ra hiệu cho ký túc xá yên lặng, Tiểu Thư gọi điện, đợi ký túc xá yên tĩnh, Điềm Điềm nói: “Tớ nộp ở văn phòng của trưởng khoa, nhưng lúc tới không có ai, trợ lý sinh viên nói với tớ bảo tớ để lên bàn, đợi trưởng khoa về sẽ nhắc trưởng khoa, cậu muốn về à Tiểu Thư?”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Vân Thư thở ra một hơi: “Không, tớ chỉ hỏi thôi, bạn cùng phòng mới thế nào?”

“Khá tết, lúc trước ở ngoài, cậu đi mới chuyên vào.”

Vân Thư nhanh chóng kết thúc cuộc gọi giữa hai bên: “Hòa hợp nhé, tó có việc, liên lạc sau.”

Tạ Mẫn Hành đang xử lý công việc trong công ty như thường, Vân Thư gọi điện thoại tới: “Chồng à, nói cho em biết số của Tần Ngũ, em có chuyện nhỏ muôn tìm cậu ấy.” Vân Thư nói rất nhỏ nhẹ, nhưng Tạ Mẫn Hành có thể nghe thấy â âm Tinh nặng nê.

“Gửi Wechat cho em rồi.”

Cúp điện thoại, Tạ Mân Hành không có ý định đọc báo cáo tài chính, anh ngồi trong phòng làm việc chờ cuộc gọi của Tân Ngũ.

“Lão đại, nếu chị dâu muốn từ chức thì sao?” Quả nhiên sau khi Vân Thư và Tàn Ngũ cúp máy, Tần Ngũ gọi điện thoại đến.

Tạ Mẫn Hành hỏi: “Tại sao lại từ chức?”

Nêu Vân Thư quyết định không trả món nợ năm trăm nghìn do mỗi quan hệ ôn định giữa hai người, Tạ Mân Hành tất nhiên đồng ý bằng cả tay.

chân, nhưng giọng nói vừa rôi rõ ràng là không.

“Chị dâu nói trường có chuyện, cô ấy không muốn từ chức khi mới làm quen với công ty. Bị ép mà thôi. Lão đại, đây là công ty của anh, anh quyết định thê nào? Tôi vấn chưa trả lời cô ấy.



Tạ Mẫn Hành tự hỏi mình: “Trường có chuyện gì?”

Tần Ngũ điên cuồng gào thét: “Lão đại, sao tội biết, chị dầu không nói cho tôi biết.”

Tạ Mẫn Hành: “Tôi hiểu rồi, câu khoan chấp thuận đã, hỏi cô ây xem trong một tháng cô ây có thê giải quyêt mọi việc không? Chỉ cho cô ấy một tháng.”

Tần Ngũ nghỉ ngờ trả lời: “Được, lão đại. Nhưng tại sao anh không cho chị dâu biệt công ty này thuộc về anh?”

“Biết rồi cô ấy sẽ không đi.”

Được Tần Ngũ xúi giục, Vân Thư xin nghỉ phép một tháng ở công dy: “Nếu có thê xử lý tốt, tôi sẽ trở về.”

An Kỳ và Nara nghe tin Vân Thư từ chức đều không nỡ. An Kỳ ôm lấy Vân Thư nói rất nhiều điều cảm . động, Nara hỏi Vân Thư: “Chúng tôi sẽ đên trường gặp cô.’ Vân Thư: “Không sao, nếu may mắn, một tháng nữa có thể trở lại.”

Nara và An Kỳ đều kinh ngạc: “Hả?

Một tháng? Cô không từ chức à2?”

Vân Thư lắc đầu: “Hai người nghe ai nói thế? Tôi xin nghỉ phép, nghỉ một tháng. Tần Ngũ không nỡ mất nhân tài nên mới cho phép tôi nghỉ.”

Nara và An Kỳ: “Tần Ngũ là?”

“Tổng giám đốc Tần, anh áy là người trẻ nhật trong số các anh em, đứng thứ năm.” Vân Thư giải thích.

Nara và An Kỳ nghe Vậy, buồn bã, sến sắm, đều đi hết, một tháng họ lại gặp nhau: “Thôi thôi, cô đi đi, nêu biết cô về, lúc này không sến sầm nữa, cô mau đi đi. Một tháng nữa gặp.”