Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 206



Vân Thư là thiên kim của tập đoàn Vân Thị nên xem như có chút hiểu biết với ngành bát động sản, hôm đó sắp tan làm, Vân Thư đứng lên tuyên bố với mọi người: “Nói cho mọi người một tin mà tôi cho là phát tài, nêu như tôi đoán không lầm, thì tòa nhà Cảm Tú Thành tầm trung mà bắt động sản Hạo Tường khai thác lần đầu sẽ tăng giá, dự kiên là hai ngày sau.”

Nara tò mò hỏi: “Cô biết được từ đâu vậy?” Sau đó lại lặng lẽ hỏi: “Có phải người nhà cô để lộ tin tức cho cô không?”

Vân Thư lắc đầu: “Chỉ là kiến thức cá nhân của tôi, trong nhà không ai nói cho tôi biết cả.”

Nói xong, cô cầm lấy túi xách trên bàn quãng ở sau lưng, hiên ngang đi ra khỏi tòa nhà công ty.

Quản lý Mao ra khỏi văn phòng thì thấy Vẫn Thư tự tin hiên ngang.

“Sao vậy?” Quản lý Mao tò mò hỏi.

An Kỳ thành thật giải thích cho quản lý Mao nghe.

Gần đây công việc của Tạ Mẫn Hành rất nhiều, trên đường đi đón Vân Thư cũng là xử lý công việc.

Lên xe, Vân Thư nói: “Công việc của anh bận thì có thể không đền đón em, sau này em tự lái xe đi làm là được.”

Tạ Mẫn Hành ừm một tiếng, xem như trả lời Vân Thư.

Vân Thư mím môi oán giận: Em biết ngay là anh không đồng ý. Kỹ thuật lái xe của em rât tốt, đã từng chở mẹ đó.”

“Vân Thư, lát nữa tôi còn phải họp qua video.”

“Yên tâm, em sẽ không quấy rầy anh.”



Nói xong, Vân Thư chạy ra sau ngồi, nhìn bôn phía xem có thức ăn vặt hay không.

Trong lúc họp, Vân Thư nghe thấy ba chữ Cầm Tú Thành, lỗ tai đập n dựng đứng lên.

Rất nhanh, cuộc họp kết thúc, Vân Thư ghé sát, chỉ sợ Tạ Mẫn Hành không nghe thấy, cho nên lại dán gần anh: “Em nói cho anh nghe Thunh này.”

Tạ Mẫn Hành có thói quen vuốt tóc Vân Thư nhìn máy tính, nói với Vân Thư: “Em nói đi, tôi nghe. Vân Thư cảm thấy tin tức nhỏ này nên nói cho chông mình biết. Chờ nên Vân Thư đưa tay hắt lầy cánh tay Tạ Mẫn Hành, bảo anh đổi diện cô nói: “Hôm nay em đã gặp chủ tịch của bất động sản Hạo Tường, còn có một người phụ nữ kỳ lạ, bọn họ muôn mua một tòa nhà cũ gần tập đoàn Tạ Thị, ba của Đàm Nhạc muôn cô ta làm người đại diện chọ ô ông ta, rôi người phụ nữ đó đã đồng ý.”

Biểu cảm Tạ Mẫn Hành thản nhiên: “Nhìn thấy ở đâu?”

Vân Thư: “Ở một quán cà phê, dù sao thì nói địa chỉ anh cũng không biết, nhưng em thật sự nhìn thấy đó, ý Tạ Mẫn Hành phối hợp với Vân Thư: “Được, tôi sẽ đi điều tra.”

Vân Thư còn nói tiếp: “Em nói đều là sự thật.”

Vẻ mặt Tạ Mẫn Hành không quan tâm: “Tôi tin lời em, bây giò tôi sẽ gọi điện thoại.”

Tạ Mẫn Hành bảo cấp dưới đề ý hành động của bắt động sản Hạo Tường trước mặt Vân Thư, hơn nữa còn mua lại căn nhà trồng xung quanh Tạ Thị.

Vân Thư phẫn nộ trừng mắt nhìn Tạ Mẫn Hành: “Em nói anh đề phòng, chứ không phải bảo anh tiêu tiền lung tung.”

Tạ Mẫn Hành: “Không sao, có tiền mà, em muôn đên công ty với tôi hay là về nhà?”

Vân Thư: “Ra ngoài đi dạo, dù sao thì anh cũng có tiên mà.”

Tạ Mẫn Hành gật đầu, rút ra một tắm thẻ đen từ trong túi áo đưa cho Vân Thư nói: “Không giới hạn, đi đi. Tan làm tôi sẽ đón em.