Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 202



Lúc Vân Thư nghe xong, cô lùi lại tạo vị trí cho những người phía sau chen vào.

Cô mở wechat trên điện thoại di động, nhấp vào giao. diện của Tạ Mẫn Hành, nhập chữ: Chồng, công ty của anh có máy nước nóng 24/24 không?

Hiện tại Tạ Mẫn Hành đang họp, ông Tạ là người chủ trì, ông Tạ ngồi ghê đầu, người phụ trách công ty ngôi hai bên bàn dài, người đầu tiền bên phải là Tạ Mẫn Hành, điện thoại di Hãng rung trên bàn họp màu xanh đậm, giao diện WeChat hiện lên, là tin nhắn của Vân Thư.

Tạ Mẫn Hành bát chấp ánh mắt của người khác, một tay trả lời điện thoại: Vẫn chưa, đang chuẩn bị.

Vân Thư nhướng mày đọc xong: Công ty bọn em thực sự có máy nước nóng hoạt động 24/24, có phải anh làm không?

Tạ Mẫn Hành cầm điện thoại di động, nhìn sang chỗ khác, suy nghĩ một chút rôi nói với Vân Thư: Tân Ngũ là sệp của công ty, chẳng lễ là anh ây đề xuất cài đặt, có chuyện gì sao? Có nước nóng không tôt sao?

Vân Thư đáp: Đương nhiên có nước nóng là tốt, nhưng sao đột nhiên Tần Ngữ lại tốt bụng như vậy? Chẳng lễ Tân Ngũ thích nhân viên nào đó trong công ty chúng ta sao?

Tạ Mẫn Hành: ….

Vân Thư tiệp tục gửi tin nhắn: Nếu thực sự thích cô thư ký nhỏ bé đó, chồng, em xin anh hãy cho em biết cô ây là ai được không, đừng để em gây lộn với vợ sếp tương lai.

Cuối cùng, gửi thêm một biểu cảm “khóc lóc”.

Tạ Mẫn Hành nhéch khóe môi thầm nghĩ: Ngốc không vậy, bản thân mình chính là vợ sếp đấy.

Nhưng vẫn trả lời: Được. Sẽ không để em mắt việc đâu.



Lúc này, Vân Thư mới yên tâm đặt điện thoại xuông bắt đầu công việc, cô luôn tin rằng công ty có một ông chủ lón, có khả năng sẽ là ông chủ tương lai nên cô quan sát rât kỹ từng nhân viên.

An Kỳ thấy Vận Thư không được bình thường cho lắm.

‘Vân Thư, cô sao vậy?” An Kỳ hỏi.

Vân Thư: “À, tôi không sao hết, chỉ tùy ý nhìn chút thôi. Ở, chúng ta quyết định được người chưa vậy?”

An Kỳ lắc lắc tập tài liệu trong tay: “Đây nè.”

“Nhiều vậy sao, là để chúng ta ký hợp đồng sao?”

“Không, ý của quản lý Mao là những người này vẫn cần chúng ta loại bót một vài người, chỉ để lại một người.”

Vân Thư gật đầu, bắt đầu bày ra những tắm ảnh, thật may là cô và An Kỳ có cùng gu thầm mỹ, không phẫu thuật thâm mỹ, không ăn mặc hở hang, không nồi tiêng trên mạng…

Buổi trưa, cuối cùng cũng định Xong, ba người, Nara kêu Vân Thư đi ăn tối, sau khi Vân Thư đi theo thì thấy An Kỳ đang thu dọn đồ một mình, Vân ‘Thư năm tay Nara, chỉ cho cô ta hướng của An Kỳ, Nara hiểu ý của cô, cho nên cô ta nói: “An Kỳ, nhanh lên, nhà hàng sắp hết chỗ rồi đó.”

An Kỳ nghe thấy Nara gọi mình, cô ta VÔ cùng sửng sốt, cô ta chưa bảo giờ nghĩ Nara sẽ gọi mình, An Kỳ ngây ngôc gật đầu: “Được. Tôi sẽ đến ngay.’ Buổi trưa, Vận Thư và An Kỳ đã học được rất nhiều điều từ Nara.

Nara nói với họ: “Không được năn nỉ họ ký hợp đồng. Mọi người đều có tôn nghiêm. Hãy nhớ kỹ, khi các cô buông bỏ tôn nghiêm của mình thì tôn nghiêm của các cô cũng sẽ buông. bỏ các cô. Họ cân nên tảng, cơ hội và danh vọng, các cô chỉ cân trích phần trăm mà thôi, họ phải cần đến chúng ta hơn là chúng ta cân họ, nhưng phải xác định rõ vị trí của mình và biết mình phải làm những gì.”

Đồng thời, Chu Tuần cũng nói rất nhiêu.