Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 179



Vân Thư nghe xong chỉ cảm thấy: Đúng là một đám người chỉ biết quăng tiền qua cửa số!

Hiệu trưởng Vương vẫn lắc đầu: “Không được.”

Tạ Mẫn Tây giải vây cho hiệu trưởng Vương: “Ba, anh, hai người không cân phải vì con mà mua lại ngôi trường này, điều này sẽ mài mòn quyết tâm của con, hai người có tiền như vậy chi bằng đi quyên góp đi.”

Lúc này Vân Thư lại phát huy tác dụng.

“Ba, chồng, hai người muốn cải thiện điều kiện ăn ở của học sinh, còn hiệu trưởng Vương và Mẫn Tây thì lại không muôn trường bị thu mua. Vậy chỉ băng nhà ta bỏ tiền ra quyên góp cho mỗi ký túc xá của trường một điều hòa hai chiều, đông âm hạ mát, đổi lại toàn bộ giường, sơn lại tủ. Như vậy không phải tốt hơn sao?”

Tạ Mẫn Hành xoa đâu Vân Thư, nói với hiệu trưởng Vương: “Giường và sơn chắc chăn sẽ làm, chúng tôi bỏ tiền lắp đặt hệ thống điều hòa cho mỗi ký túc xá được chứ?”

Tất nhiên hiệu trưởng Vương cầu mà không được: “Được, được.”

Ông Tạ lại nhìn giường Tạ Mẫn Tây, sắc mái lo lắng không hề vơi bót.

Ngay lập tức ông Tạ cởi giày, vịn vào cái thang trên giường hai tâng, trèo lên.

Ông ấy không yên tâm, muốn tự mình cảm nhận cuộc sông của con gái mình trong nửa năm tới.

Sau khi trèo lên giường rất cứng, gai gồ xơ xác làm trầy xước chân, may thay ván gỗ khá bằng phẳng, ông Tạ nhìn lan can, sau khi dùng sức lắc xác nhận an toàn mới trèo từ trên giường xuống.

Tạ Mẫn Tây tiền lên ôm lầy y ông Tạ, . khóc nức nở làm nũng: “Ba à, con thật sự không có việc gì đáng liệt Ông Tạ vỗ bả vai con gái: “Không sao, ba sẽ tìm người xử lý cho con học ngoại trú, lúc nào muốn về nhà cũng được, không muôn về nhà thì trọ ở trường.”



Tạ Mẫn Tây nằm trong lòng ba khẽ gật đầu.

Tạ Mẫn Hành và ông Tạ đi ra ngoài với hiệu trưởng Vương bàn bạc việc quyên góp tiền, Tạ phù nhân và Vân Thư ở lại giúp Tạ Mẫn Tây sửa sang lại giường đệm.

Lúc giữa trưa, người nhà sắp phải rời trường, Tạ Mẫn Tây không dám đưa mọi người đến nhà ăn dùng cơm, cô ấy dám chắc nếu đề mẹ cô ấy đến nhà ăn, nhất định sẽ không đề cô ấy tiếp tục học ở đây, thà răng mời gia.

sư về nhà, cũng sẽ không để cho cô ây phải đến ăn cơm như thế này.

Tạ Mẫn Tây vừa kéo tay mẹ, vừa cằm lấy tay ba, lại lần nữa cam đoan với hai người họ cứ ba ngày sẽ gọi một cuộc điện thoại về nhà, cuói tuần bọn họ sẽ lại đây đón cô.

“Ói chà, xem ai thế này? Đây không phải là đứa con gái trơ trên sao?” Một giọng nữ xéo xắt bất chợt vang lên, Vân Thư nghe thấy rất quen thuộc.

Tạ Mẫn Tây dừng bước, lưng cứng đờ.

Lưu Hạo Trạch nhìn thấy Tạ Mẫn Tây: “Tây Tây?”

Lúc này cả ông Tạ và Tạ phu nhân đều xoay người nhìn ba người đứng sau lưng.

Tạ phu nhân: “Mấy người biết con gái tôi?”

“Ôi chà, hóa ra là con gái mấy người, thật sự nên đem vệ dạy dỗ cho thật tốt, đúng là không được dạy dỗ cần thận mà.” Mẹ Lưu Hạo Trạch châm chọc.