Cô Vợ Oan Gia

Chương 35: Trả thù



Mẹ Hương bị bắt hả? Thế còn bà Hoa thì sao?

Hà Nhiên nghe tin bà Hương bị bắt thì rất bất ngờ vì theo kết quả cô điều tra, người đứng sau mọi chuyện là bà Hoa. Chu Khải nói theo đúng sự thật:

- Bà ta còn nhà mẹ đẻ mạnh thế kia ngã đài sớm thế nào được.

Mặc dù bà Hoa vì gả cho ông Quý mà từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Phạm nhưng bà ta vẫn là con cháu trong nhà, nhà họ Phạm sao có thể để tin tức tiêu cực của bà ta làm ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà mình cho được nên bà Hương đương nhiên sẽ phải thế vào chỗ đó. Thứ nhất là bà ấy và Minh Tiến vốn có mâu thuẫn từ trước, tiếp nữa nhà mẹ đẻ bà ấy không mạnh như nhà họ Phạm, chẳng ai chống lưng nổi cho bà ấy.

- Có cách nào đưa bà ấy ra ngoài được không? Tôi muốn bà Hoa phải vào tù cơ.

Bà Hoa không bị sao thì chồng cô và cô sẽ có sao đấy. Tuy cô giả chết để trốn bà ta nhưng người đa nghi như bà Hoa sẽ không chịu tin cô thật sự đã chết đâu, có khi bà ta còn dùng Minh Tiến để uy hiếp cô nữa ấy. Chu Khải gật đầu rất thoải mái:

- Có gì khó đâu, cứ giao cho tôi đi.

Làm người ai chẳng có vài điểm yếu, gia đình bề thế như nhà họ Phạm càng không cần nói tới. Chu Khải lại có mạng lưới quan hệ rộng nên anh ta nhanh chóng tìm ra vài bằng chứng hữu ích đủ để tống bà Hoa vào tù.

- Tuy lái xe đâm cô đã chết nhưng vợ con hắn vẫn còn, tôi cho người theo dõi bọn họ rất chặt, sớm muộn gì cũng có kết quả thôi.

Tài xế lái xe gây tai nạn cho Hà Nhiên là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nên nhiều người nghĩ hắn muốn tự sát và Hà Nhiên xui xẻo mới bị hắn đâm trúng nhưng sau khi bên cảnh sát điều tra lại phát hiện hắn có một người vợ và một đứa con trai ở dưới quê. Người vợ kia không có tài khoản ngân hàng nên chắc bà Hoa sẽ cho người giao tiền mặt cho vợ con gã tài xế, bây giờ bọn họ chỉ việc đợi cá cắn câu là được.

- Phải rồi, bà ta cũng cho người đánh tiếng với cục cảnh sát để họ cho chồng cô chịu chút khổ sở đấy, nhưng bên đó toàn người của tôi nên cô không cần lo lắng quá đâu.

Hà Nhiên gật gù, nhưng khi nhớ ra địa điểm hiện tại của Minh Tiến là trại tạm giam, cô quay sang nhìn Chu Khải với vẻ kinh ngạc:

- Rốt cuộc địa bàn của anh ở thành phố lân cận hay ở đây thế? Sao đâu đâu cũng thấy người của anh hết vậy?



- Trụ sở chính của tôi ở bên kia nhưng người của tôi thì trải khắp nơi. Mấy gã lưu manh hay lượt lờ ở trước cổng trường của cô cũng là người của tôi hết.

Hà Nhiên nghe vậy cũng có chút ấn tượng thật, cô nhìn anh ta, chân thành hỏi:

- ... Thế... thế sao anh còn cố muốn móc nối với giới thương nghiệp bọn tôi làm gì? Anh mạnh thế cơ mà?

- Vì Chu Thanh không thích cuộc sống này, con bé muốn có cuộc sống giống cô. Mà thực ra nếu không bị bố tôi trộm về, có lẽ bây giờ cuộc sống của con bé sẽ không có gì khác biệt so với những sinh viên khác.

Vợ hai của bố Chu Khải mang thai nhưng đứa trẻ không giữ được, vì vậy ông ấy đã trộm một đứa trẻ ở bệnh viện về cho vợ mình nên Chu Thanh mới bị cuốn vào những cuộc tranh đấu không cần thiết. Thời gian trước anh điều tra ra bố mẹ ruột của cô đã qua đời nên cũng không định nói cho cô biết, tránh cô đau lòng.

- Anh thích Chu Thanh đến mức có thể từ bỏ tất cả mọi thứ vì cô ấy?

- Ừ.

- Nói miệng thôi ai tin được, dùng hành động thực tiễn đi. Đại ca xã hội đen thét ra lửa mà lại sợ một cô nhóc à, đúng không?

Hà Nhiên nháy mắt với anh ta một cái, Chu Khải lập tức hiểu ra. Anh không nói không rằng mà đi ra ngoài bắt lấy cô nhóc vẫn hay nghe lén cuộc nói chuyện của anh và Hà Nhiên. Dạo gần đây nó cứ hay tránh mặt anh suốt, gần như là bỏ của chạy lấy người nhưng như Hà Nhiên đã nói, yêu thì tiến tới dù sao Chu Thanh cũng chưa bao giờ coi anh là anh trai mình, cả hai không có tình thân ràng buộc nên khi biết anh thích mình Chu Thanh cũng chỉ bị sốc thôi chứ không bài xích anh. Đây coi như là tín hiệu tốt với anh rồi.

...

Trong thời gian tìm chứng cứ, Hà Nhiên vẫn không rảnh rỗi khi cô liên tục bày trò hành hạ tinh thần bà Hoa khiến bà ta ăn ngủ không yên nên dù có bà Hương gánh tội thay thì tinh thần bà Hoa vẫn rất uể oải kiệt quệ. Đợi khi bà ta chịu không nổi nữa cô lại ngừng lại khiến bà ta nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Giờ nghĩ lại cô cũng hiểu được phần nào cách làm của bố Quý rồi. Một phát hạ gục bà ta luôn lại dễ cho bà ta quá, cô phải để bà ta sống trong thấp thỏm lo âu, muốn bà ta phải đau khổ, day dứt vì tội ác mình đã gây ra, có như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng cô hiện tại.

Và thế là trong khi Hà Nhiên ăn no ngủ kỹ thì bà Hoa lại bị hành hạ tinh thần đến mất ăn mất ngủ. Bà ta càng hoảng loạn hơn khi cảnh sát bắt được người bà ta thuê chuyển tiền cho mẹ con nhà kia, giờ họ đang lập án để tra lại vụ tai nạn của Hà Nhiên, mà vụ của bà Hương cũng có tiến triển khi bà ấy thành khẩn khai báo và cung cấp vài bằng chứng có lợi cho mình nên bà Hoa cũng bị gọi đi điều tra. Lần này nhà họ Phạm không nhúng tay vào nữa vì bên công an họ tìm được bằng chứng bất lợi cho bà Hoa và đang điều tra sâu vào nhà họ Phạm.

Ông Quý ở một bên còn thêm dầu vào lửa, vụ nhà họ Phạm từng vì cướp đơn hàng của công ty đối thủ mà cho người hại giám đốc của bên đó bị đào lại, bao nhiêu tin tức tiêu cực bủa vây khiến cả nhà bọn họ loạn cào cào, hợp đồng bị hủy gây thiệt hại lớn cho công ty, đi tìm người quen giúp đỡ thì ai cũng tránh mặt. Ông bà Phạm chỉ đành tìm con rể cũ của mình là ông Quý nhờ giúp đỡ nhưng cũng nhận được cái lắc đầu tuyệt tình của ông khiến bà Phạm giận đỏ mắt:



- Năm xưa nếu không có sự ủng hộ của chúng tôi cậu có thể làm chủ nhà họ Quách à?

- Tôi cần sự ủng hộ của mấy người sao? Mấy người tưởng tôi đồng ý lấy con gái lớn mấy người vì quyền lực thật đấy à? Thế con gái mấy người vẫn chưa nói cho mấy người biết lý do vì sao bà ta bị trả về nơi sản xuất hả?

Ông Quý cũng bật lại bố mẹ vợ cũ của mình tanh tách, ông lấy bà Hoa chỉ vì báo thù thôi. Ông biết nhà họ Phạm mạnh nên mấy năm nay không ngừng đục khoét gốc rễ của nó, khiến nó suy yếu dần trong âm thầm, khiến chỗ dựa cuối cùng của bà Hoa sụp đổ hoàn toàn.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Có ý gì mấy người tự hiểu. Đừng tưởng tôi không biết những trò bẩn thỉu mấy người đã làm tôi, tôi biết cả đấy chẳng qua tôi không vạch trần ngay mà vờn mấy người trước thôi.

Ban đầu bọn họ nghĩ ông không có cửa đấu với đứa con nuôi kia nên đặt cược mọi thứ vào đứa con nuôi đó, chẳng ngờ con gái lớn của bọn họ như bị ông Quý bỏ bùa, sống chết đòi lấy ông, nó còn làm đến độ tự ký vào giấy từ bỏ số cổ phần mà ông bà để lại cho mình nên sau khi ông Quý trở mình thành công, bọn họ thuận thế xử lý Ngân Hạnh, người đồng cam cộng khổ với ông để lừa ông lên giường với bà Hoa. Bây giờ chuyện này bị vạch trần, sắc mặt ông bà Phạm hết trắng lại chuyển sang tím tái, dù rất tức giận và nhục nhã nhưng bây giờ nhà bọn họ dưới cơ ông Quý nên cũng chẳng thể làm gì ông.

Trả được thù, ông Quý không thấy hả hê, ông vô cùng bình thản trước mọi chuyện. Thắp nén nhang cho mẹ Nhiên xong, ông thì thầm:

- Giờ cũng đến lúc đón con bé và em về nhà rồi. Anh xin lỗi vì để mẹ con hai người chịu ấm ức lâu nhe vậy nhé.

Một tháng nay ông đã tìm kiếm Hà Nhiên khắp nơi nhưng không có tin tức, ai cũng nghĩ cô đã chết rồi, ngay cả bản thân ông cũng như vậy. Ông từng oán hận nhưng cũng rất yêu thương cô, vì yêu thương cô nên mới giao cô cho Minh Tiến để anh thay ông chăm sóc và bảo vệ cô. Ông biết bản thân chỉ đang bao biện cho sự ích kỷ nhỏ nhen của mình khi không bảo vệ cô trước mũi nhọn của mọi người.

Hai năm tưởng ngắn nhưng thực ra cũng rất dài, ông bàng quang nhìn con gái bị đối xử bất công, bị người khác bắt nạt mà lòng không mảy may gợn sóng để rồi bây giờ khi nghe tin cô đã đi gặp mẹ mình ông mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã biến chất, trở nên xấu xa ích kỷ đến không ngờ.

Ngân Hạnh thà bỏ mạng của muốn giữ lại Hà Nhiên, giữ lại kết tinh tình yêu của hai người nhưng ông đã làm gì với con bé? Ông căm hận nó, ông để nó gọi kẻ thù của mình là mẹ, ông không hề để ý và lường trước cảm giác của nó khi biết sự thật sẽ thế nào, có đôi lúc ông còn hả hê khi nó chịu khổ. Ông đúng là một người bố tồi tệ.

Đứng trước ngôi mộ mới lập, ông Quý như già đi hàng chục tuổi. Khi đang đứng thất thần bên hai ngôi mộ chôn cất hai người thân thiết nhất của mình, một cô gái mặc váy màu lam nhạt chậm rãi bước đến che ô cho ông, cười nói:

- Trời sắp mưa rồi, mình về nhà thôi bố.