Cô Vợ Oan Gia

Chương 33: Mang thai



Hà Nhiên không biết mình trở về nhà thế nào, cô thậm chí còn không phát hiện ra vết thương trên cổ tay mình đã bị rách.

Bây giờ cô đại khái hiểu lý do vì sao bà Hoa lại muốn lấy máu của cô rồi. À, thực ra bà ấy đã biết về thân phận của cô nên mới cố ý sai người hại cô, thuận tiện lấy chút máu đi xét nghiệm cho chắc chắn hơn thôi.

Cô cứ mơ màng như vậy cho đến khi Tú Lệ kêu lên:

- Chị Nhiên, tay chị chảy máu rồi kìa!

Nói rồi cô bé chạy đến định cầm máu cho cô nhưng cô lại lắc đầu:

- Vết xước nhỏ thôi, không có vấn đề gì đâu em.

Hôm qua cô còn vì vết thương nhỏ xíu này khóc lên khóc xuống. Vậy mà chỉ trong vài giờ ngắn ngủi cô đột nhiên cảm thấy nó chỉ là một vết xước rất nhỏ so với nỗi đau mà bố Quý và bà Hoa gây ra cho cô.

Cô chỉ là quân cờ để bọn họ lợi dung lẫn nhau mà thôi.

Đặc biệt là bố Quý, sao ông có thể để cô gọi kẻ thù của mình là mẹ suốt mười chín năm trời? Tại sao ông không để cho cô biết sự thật sớm hơn?

Cô là con ruột của ông nhưng lại bị ông biến thành con nuôi, bị mọi người bắt nạt, xem thường. Những điều đó ông đều thấy rõ nhưng ông chẳng làm gì mà chỉ bàng quan quan sát mọi chuyện.

...

Trở về phòng ngủ, Hà Nhiên như mất hết sức lực mà ngã lên giường. Cả người nằm giữa ranh giới mơ và thực.

Dạ dày bỗng cuộn lên khiến cô phải bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo như muốn nôn luôn cả dạ dày ra ngoài.

Nôn xong cả người cô càng thêm uể oải. Đứng dậy rửa mặt mũi, súc miệng thôi mà như phải vác cả tấn đá trên vai, cầm cự mãi mới đợi tới lúc Minh Tiến về nhà, cô lập tức ôm chặt lấy anh như chiếc điện thoại hết pin tìm được nguồn sạc.

Minh Tiến sờ tay chân cô lạnh ngắt nhưng trán lại nóng hổi thì sốt ruột. Anh không nói không rằng bế cô lên xe đưa thẳng đến bệnh viện.

...

Hà Nhiên bị sốc, vết thương trên tay lại nhiễm trùng nên mới mê man không tỉnh. Khi bác sĩ đang định kê thuốc cho cô thì chợt hỏi:

- Vợ anh thai mấy tháng rồi?

- Dạ?



Mặt ông chồng nào đó nghệt ra, bác sĩ nhíu mày hỏi lại anh:

- Anh không biết vợ mình có thai à?

- Vợ tôi mang thai?

- Thôi, đợi khi nào vợ anh tỉnh, anh đưa cô ấy sang khoa sản kiểm tra trước đi rồi tôi mới kê thuốc thích hợp được.

Biết anh mù tịt về chuyện này nên bác sĩ dứt khoát bảo anh dẫn vợ đi khám thai trước. Minh Tiến vẫn đang trong trạng thái lơ mơ như người dẫm trên mây, mãi sau anh mới phản ứng lại nên sau khi Hà Nhiên hồi tỉnh, anh lập tức dẫn cô sang khoa sản kiểm tra.

- Vợ anh đã mang thai được hai tháng rồi. Chúc mừng hai vợ chồng.

Hà Nhiên nhìn chấm nhỏ trên màn hình máy tính, trái tim cô như muốn tan chảy ra ngoài. Nhận nhiều tin dữ trong ngày như vậy cuối cùng cũng nghe được một tin tốt rồi.

...

Tuy việc mang thai khiến cô không được dùng một số loại thuốc giảm đau nhưng Hà Nhiên vẫn rất vui vẻ chấp nhận điều đó. Mà bé con trong bụng cũng rất thương mẹ nên không quấy phá gì hết, Hà Nhiên không bị ốm nghén hay không ăn được cái gì mà ngược lại khẩu vị của cô vô cùng tốt, lúc trước chưa biết mình có thai còn cố khống chế khẩu phần ăn chứ giờ thì cô ăn thả ga nên tăng cân vùn vụt, cả người hồng hào, có da có thịt hơn hẳn.

Ông Quý biết chuyện lập tức đến viện thăm cô, sợ cô bị sốc rồi ảnh hưởng đến sức khỏe nên ông không định nói cho cô biết sự thật mà kéo Minh Tiến ra ngoài nói chuyện để anh chú ý trông chừng cô, chẳng ngờ Minh Tiến lại biết chuyện này từ rất lâu rồi, anh nói thẳng:

- Nếu bố đã quyết định giấu Hà Nhiên thì cứ giấu cả đời luôn đi. Dù sao cô ấy cũng chỉ là quân cờ để bố trả thù bà Hoa thôi mà.

- Bố...

Không thể phủ nhận ông Quý cũng có chút oán hận Hà Nhiên khi cô cũng là nguyên nhân gây nên cái chết của mẹ mình nhưng dù gì cũng là con ruột của ông nên ông vẫn thương và muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với cô. Chỉ là nếu bắt ông lựa chọn lợi ích, trả thù và Hà Nhiên thì cô chắc chắn luôn bị xếp sau. Ông Quý thở dài, sau cùng ông vỗ vai Minh Tiến, dặn dò anh:

- Sau này Hà Nhiên nhờ cả vào con rồi.

- Đó là điều chắc chắn.

Chỉ cần anh còn ngày nào anh sẽ không để Hà Nhiên chịu bất cứ thiệt thòi gì ngày đó.

...

Hà Nhiên nằm viện một tuần thì về nhà, vậy nhưng trên đường về cô lại gặp tai nạn, không rõ sống chết. Trong lúc cả nhà đang nháo nhào lên thì dự án xây dựng khách sạn của Minh Tiến bị sập nên anh bị cảnh sát đưa đi điều tra, vị trí phó tổng tạm thời giao cho Minh Vũ điều hành.

Bên nhà họ Hoàng đã thế, bên nhà ông Quý cũng không khá khẩm hơn là bao khi ông quyết định ly hôn với bà Hoa và đuổi hai mẹ con bọn họ ra khỏi nhà vì nghĩ sự mất tích của Hà Nhiên có liên quan đến bọn họ. Bà Hoa cũng thừa nhận rất thẳng thắn:



- Đúng là tôi làm đấy, ông bắt tôi nuôi con của con khốn kia mười bảy năm mà đến giờ tôi mới gi ết nó đã nhân từ lắm rồi. Giờ chắc ông điên lắm hả? Nhưng ông có thể làm gì được tôi chứ?

Nhà mẹ đẻ của bà Hoa vẫn rất mạnh, bà ta còn hợp tác với bà Hương trong việc tống Minh Tiến vào tù nên cũng được hưởng lợi ích lớn trong vụ việc này. Từ sau khi bị ông Quý chơi một vố nhớ đời, tình yêu trong lòng bà ta hóa lửa hận, giờ bà ta chỉ muốn trả thù những kẻ đã hủy hoại cuộc sống của mình, muốn bọn họ phải hối hận vì đã đụng vào bà ta.

Lúc bà ta rời khỏi nhà họ Quách, Thu Quỳnh chạy tới níu tay bà ta:

- Mẹ cho con đi cùng với.

- Đừng có chạm vào người tao.

Giờ bà Hoa nhìn thấy đứa con gái này là phiền, bà chán ghét Quỳnh đến độ cô ta mới chỉ chạm vào áo bà ta thôi bà ta đã lập tức ném nó đi ngay lập tức trước sự ngỡ ngàng của cô ta. Viền mắt Thu Quỳnh đỏ hoe, cô ta hoang mang nhìn mẹ mình:

- Mẹ...

- Tao không phải mẹ mày! Mày cút đi! Mau cút khỏi tầm mắt của tao!

Cứ nghĩ tới việc cô ta là con gái của mình với một gã lưu manh nào đó mà bà ta chẳng biết mặt, cả người bà Hoa lại cảm thấy ghê tởm, buồn nôn, thậm chí là nhục nhã. Bà đường đường là đại tiểu thư nhà họ Phạm bề thế mà lại bị một gã lưu manh chạm vào... nỗi nhục này, mối hận này cả đời bà cũng khó lòng quên được.

Lần này Thu Quỳnh khóc thật, sợ thật, cô ta nỗ lực níu tay mẹ mình nhưng bất thành. Cô ta lại không dám quay về tìm ông Quý vì biết được sự thật về thân thế của mình.

Bây giờ cô ta mới thấm câu nói của Hà Nhiên ngày trước. Không có nhà họ Quách chống đỡ, cô ta chẳng là cái thá gì hết. Đã vậy vì cô ta ninh đinh mình là đứa con duy nhất của ông Quý, tài sản của ông kiểu gì cũng về tay cô ta hết nên dù có hẳn hai năm để học tập rèn luyện nhưng cô ta lại lãng phí nó vào việc ăn chơi mua sắm và hãm hại Hà Nhiên, hậu quả là bây giờ khi sự thật sáng tỏ, cô ta chẳng quen ai để nương nhờ dựa dẫm, càng không có tiền để trang trải cuộc sống hiện tại khi tất cả thẻ ngân ngàng của mình đều bị ông Quý thu hồi. Cô ta đã quen sống trong nhưng lụa nên giờ bắt cô ta quay lại vùng quê nghèo khó trước kia là điều không thể.

Nghĩ vậy cô ta lại mặt dày bám theo bà Hoa, còn uy hiếp bà:

- Nếu mẹ không cho con đi cùng con sẽ nói với mọi người chuyện xấu của mẹ, để tất cả mọi người đều biết mẹ bị một gã lưu manh ngủ.

- Mày...

Bà Hoa ôm ngực mình loạng choạng lùi ra sau vì sốc, hai năm qua bà ta đối xử với cô không bạc, vậy mà bây giờ nó lại quay ngược lại cắn mình, chọc vào nỗi đau nhất của mình... Hai mắt bà ta long lên nhìn Thu Quỳnh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta:

- Tao vốn không định đụng đến mày vì tốt xấu gì mày cũng là miếng thịt rơi từ trên người tao xuống nhưng nếu mày muốn chết tao cũng chẳng cản. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi uy hiếp tao hả? Mày tưởng mày vẫn còn có giá lắm à con?

Bây giờ thì bà ta đã biết vì sao bà ta dạy dỗ thế nào thì Thu Quỳnh cũng không thể trở nên tốt đẹp như Hà Nhiên rồi. Trong người nó chảy một nửa dòng máu của gã lưu manh kia thì tốt đẹp thế quái nào được, nó cũng giống bố nó chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, khi dồn vào đường cùng thì cướp bóc giết người. Bà vẫn nên xử lý nó thật nhanh trước khi nó tung tin xấu này ra ngoài đi thôi.

Thu Quỳnh quá ngây thơ và ngu ngốc, cô ta không hề biết trước đây mình có thể huênh hoang kênh kiệu như thế đều do bà Hoa ở phía sau dọn dẹp hậu quả hoặc người ta nể nhà họ Quách nên không muốn đôi co hay đắc tội với cô ta. Giờ cô ta đến con kiến cũng chẳng bằng mà vẫn còn có gan uy hiếp người khác đặc biệt là người độc ác như bà Hòa thì sai quá sai rồi.

Hà Nhiên được bà ta nuôi mười bảy năm mà bà ta còn trở mặt chuyển sang hại cô ngay được thì nói gì đến đứa con gái mới nhặt về hai năm ngắn ngủi?