Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1246



CHƯƠNG 1246

Bữa trưa rất phong phú, Thân Nhã đã xào sáu món, ba món thanh đạm, ba món cay, sắp bát đũa xong, cô hỏi: “Tiểu Trương đâu?”

“Ở trong phong sắp xếp tài liệu.”

“Cũng bảo anh ta tới đi, khoảng thời gian anh không ở đây, Tiểu Trương vô cùng nhớ anh đấy.”

Hoắc Đình Phong day mi tâm, làn sóng trong đôi mắt sâu thẳm dao động: “Cậu ta vẫn là thôi đi, so với cậu ta, anh càng hy vọng là em vô cùng nhớ anh hơn…”

Tô Hoài Giang còn ở đây, Thân Nhã có chút không thể cưỡng được điệu bộ như này của anh, gò má hơi ửng đỏ, đưa tay chỉ: “Đi gọi Tiểu Trương ra ăn cơm.”

“Được…” Anh không khỏi mỉm cười, rời đi.

Nhìn một màn này, khóe miệng của Tô Hoài Giang nở nụ cười, có hơi cảm khái, lúc đầu khi anh và Tả Như Bội ở bên nhau, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh cười đùa như vậy.

Tiểu Trương rõ ràng rất băn khoăn còn có chút quẫn bách, vội xua tay, không chịu ngồi.

Thân Nhã đã dọn xong cơm và canh rồi, nhìn thấy bộ dạng đó của Tiểu Trương, cô nhướn mày: “Ngay cả lời của anh Hoắc mà anh yêu nhất cũng không nghe sao?”

“Tôi… tôi… tôi không yêu anh Hoắc… cô Thân cô đừng nói linh tinh…” Tiểu Trương căng thẳng tới mức nói lắp, ánh mắt cẩn thận nhìn Hoắc Đình Phong.

“Được, tôi biết rồi, anh nhìn xem bộ dạng cô vợ nhỏ đó của anh kìa, giống như tôi nói thêm vài câu thì anh sẽ xấu hổ tới đỏ mặt vậy.”

Hoắc Đình Phong cắt ngang: “Nếu em còn trêu như vậy, cậu ta e là ngay cả cơm cũng không chịu ăn…”

Thân Nhã gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn sang Tiểu Trương, thần sắc nghiên nghị: “Xem, anh Hoắc bảo vệ anh biết mấy, sợ anh đói kìa.”

Hoắc Đình Phong: “…”

Tiểu Trương: “…”

Tô Hoài Giang: “…”

Bữa trưa mọi người ăn rất vui vẻ, Tô Hoài Giang không giỏi ăn cay, lúc này lại ăn kiểu thích thú, cô ấy thích nhất thịt lợn luộc thái lát.

Sau khi ăn xong bữa trưa, ba người đến phố cổ của thành phố S.

Những năm nay, thành phố S cũng đang không ngừng phát triển, nhưng đối với khu phố cổ từ đầu tới cuối lại được bảo trì, không có thương nghiệp hóa.

Đi dạo rất lâu, Tô Hoài Giang rõ ràng rất thích sự yên tĩnh như này, cô ấy ngồi ở vườn chè ở bên dòng nước có thể ngồi cả buổi chiều.

Buổi tối, ba người đều ở trong biệt thự, Hoắc Đình Phong và Thân Nhã một phòng, Tô Hoài Giang một mình một phòng.

Khi uống nước ở phòng khách, Tô Hoài Giang nói với Hoắc Đình Phong ý muốn đi du lịch, cô ấy không định ở lại nơi này.

Hoắc Đình Phong hơi khựng lại trong giây láy, nói: “Em muốn đi du lịch anh không phản đối, nhưng em nên nói chuyện trước với Tô Chính Kiêu, có được sự đồng ý của cậu ấy.”

Tô Hoài Giang nói, anh là sẽ không phản đối.

“Nhưng, em nhất định phải có được sự cho phép của cậu ấy, nếu không anh chỉ có thể cưỡng chế em ở lại đây…” Hoắc Đình Phong tiếp tục nói.

Tô Hoài Giang không nói gì nữa, sau khi uống ly nước thì đi về phòng, Hoắc Đình Phong cũng quay lại phòng, Thân Nhã đang uống sữa.