Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1205



CHƯƠNG 1205

Anh khiến cô rất yên tâm, anh cho cô cảm giác trưởng thành, chững chạc và an toàn.

“Anh cũng chưa biết nữa, hay em đi cùng anh đo nước K nhé. Bây giờ đang trong thời gian nghỉ phép, không cần đi làm, đi cùng anh coi như đi du lịch luôn…” Hoắc Đình Phong không nỡ rời xa cô.

“Đi qua đi lại em cảm thấy rất mệt, cơ thể cũng không chịu nổi, tạm không nhắc đến chuyện này, em cũng không có giấy thông hành đến nước K. Hơn nữa, nếu anh muốn khuyên cô ta, em đi theo sẽ càng khó khuyên hơn.” Thân Nhã nói.

Tô Hoài Giang và anh từng là vợ chồng, cô ta yêu anh như vậy, cô tới chỉ sợ sẽ kích thích cô ta, tới thuyết phục chứ không phải tới kích thích cô ta.

Ngoài ra, Tô Chính Kiêu cũng ở đó, để tránh những xung đột không đáng có, tốt hơn hết là cô không nên đi.

Chỉ cần Tô Chính Kiêu nhìn thấy cô thì sẽ nổi giận, cô đang mang thai nên không muốn tâm trạng thay đổi, hơn nữa Tô Chính Kiêu không hiểu lý lẽ, cô mà tới tuyệt đối sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Hoắc Đình Phong không muốn ép buộc cô, khẽ thở dài, thỏa hiệp: “Vậy thì nội trong một ngày anh sẽ về…”

Thân Nhã sợ anh quá mệt, đi máy bay cũng là một việc rất mệt, cô không muốn anh mệt mỏi.

“Em ở đây, anh sẽ nhanh chóng trở về, dù vội vã đến đâu, anh cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi…” Anh nói.

Hoắc Đình Phong bảo Tiểu Trương mua vé máy bay sau mười hai giờ khuya, anh tính toán thời gian rất chặt chẽ, sáng sớm đáp chuyến bay đến nước K, chỉ ở lại một ngày, buổi tối sẽ trở về thành phố S.

Nghe thấy kế hoạch của anh, Thân Nhã cảm thấy không nỡ, sao cô có thể để anh mệt mỏi chạy vại đi lại giữa hai nơi được.

Sau đó, ý nghĩ muốn đi cùng anh trở nên mãnh liệt hơn.

Nhưng cô không nói ra, cô không biết có nên đi nước K hay không nữa.

Hoắc Đình Phong đi cùng cô cả ngày, còn mua rất nhiều đồ ăn, đều là đồ ăn cho bà bầu, rất bổ dưỡng cho cơ thể.

Thân Nhã đâu thể ăn nhiều như thế, nhưng Hoắc Đình Phong dịu dàng ôm cô nói rằng trong bụng cô vẫn còn một đứa bé, bây giờ là hai người ăn, khác hẳn với trước đây.

Cô cảm thấy rất bất lực, Hoắc Đình Phong mỉm cười quyến rũ, bảo Tiểu Trương mời chuyên gia dinh dưỡng quản lý ba bữa ăn cho cô.

Nếu đi vào bạn ngày anh sợ mình sẽ không nỡ. Thường thì mười một giờ đêm, Thân Nhã đã ngủ say như chết, nhưng hôm nay tinh thần rất phấn chấn, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Hoắc Đình Phong.

Anh hẹn giờ, mười một giờ rưỡi sẽ đi đến sân bay.

“Nửa đêm rồi mà sao còn chưa ngủ?” Hoắc Đình Phong không biết làm sao, anh vuốt vuốt tóc cô, như vậy có khác gì anh đi vào ban ngày đâu?

“Biết anh phải đi nên em không ngủ được thôi, không sao đâu mà, anh đi rồi em sẽ ngủ.”

Thân Nhã ngồi dậy: “Bên ngoài lạnh quá, anh muốn uống gì? Em pha cho anh ly cà phê nhé.”

Hoắc Đình Phong đè vai cô lại, anh mặc áo len đen, rót một ly cà phê, rót thêm một ly nước ấm: “Để anh làm cho, em ngồi đi, đừng cử động.”

Hai người trò chuyện một lúc, 11 giờ 20, Tiểu Trương đúng giờ xuống lầu.

Hoắc Đình Phong lấy áo khoác màu nâu trên mắc áo mặc vào, vươn tay dém chăn lại cho cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi rời đi.