Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 168: Sao hai người ướt sũng vậy?



"Anh..." Cô đánh giá anh, vì cả người anh cũng bị ướt nhẹp nên quần áo cũng dính sát vào cơ thể, như ẩn như hiện khiến người ta nhìn vào muốn phun máu mũi, không thể khen một câu, thân hình của anh vẫn như năm đó, thậm chí là có thêm cả vẻ nam tính quyến rũ, nhưng dáng người hoàn mỹ cũng không cứu vớt được lòng dạ lang sói!

Anh cười: "Nhìn tôi như vậy làm gì? Cô muốn dụ dỗ tôi sao?"

"Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn nói ngủ ngon với anh thôi!" Cô chỉ cảm thấy kỳ quái khi anh đi theo như vậy, muốn nói anh không được đi theo cô nữa, nhưng tiếc rằng đây là nhà anh, cho nên cô có tư cách gì mà can thiệp vào?"

"Chỉ ngủ ngon thôi sao, hau là cô muốn tôi ngủ chung cô mới ngủ ngon?"

"À.." Anh lạnh lùng cười.

Trên hành lang có mấy cái bóng đèn vàng nhỏ, không quá chói mắt, vào lúc này có một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trên hành lang.

Cố Tiểu Hoại liếc tròng mắt, nhìn hai người đứng trên cầu thang: "Mẹ? Mẹ với chú đẹp trai đang làm gì vậy?"

Giọng nói non nớt này, trừ con của cô ra thì còn ai nữa! Tích Niên thoáng nghiêng đầu sang chỗ khác: "Tiểu Hoại? Sao con lại ở đây? Con ra đây làm gì?"

Cố Tiểu Hoại bỏ tay đang dụi mắt xuống: "Con khát, nên đi tìm nước uống."

Tích Niên nhanh chóng bước đến.

Tiểu Hoại nhìn Cố Tích Niên trước mắt: "Mẹ, sao mẹ lại ướt hết vậy? Mẹ vừa tắm vừa mặc quần áo sao?"

Tích Niên xấu hổ giật khóe miệng: "Con không cần quan tâm đi, mau uống nước rồi đi ngủ đi."

Hạ Ngôn cũng đi tới, đứng bên cạnh Tích Niên: "Tiểu Hoại, trong phòng của cháu có để nước ấm mà, chẳng lẽ cháu không thấy sao?"

"Dạ? Cháu không thấy, vậy cháu về uống đây." Cố Tiểu Hoại mơ màng khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn thoáng Hạ Ngôn từ trên xuống dưới: "Ôi, chú đẹp trai, sao người chú cũng ướt hết rồi?"

Đôi mắt màu xanh nhếch lên, nhìn thoáng qua Cố Tích Niên, khóe miệng cong lên thành nụ cười xấu xa: "Tiểu Hoại, đây là chuyện của người lớm, trẻ con không cần phải xen vào đâu."

Cố Tiểu Hoại như bừng tỉnh, nháy mắt nói: "Chẳng lẽ chú tắm chung với mẹ cháu sao?" Cậu bé kinh ngạc hỏi.

Giọt mồ hôi to như hạt đầu từ trên đầu Tích Niên chảy xuống.



Con trai cô suốt ngày đi học mấy thứ tầm xàm, nhanh chóng đánh một cú lên đầu con trai: "Được rồi, về ngủ đi."

Cố Tiểu Hoại ấm ức ôm đầu: "Mẹ hung dữ quá! Chẳng phải con chỉ hỏi một chút thôi sao."

"Mấy cái này có gì hay ho đâu mà hỏi." Ôm lấy con trai, cô bế cậu bé về phía phòng ngủ, mở cửa, ném nhóc con này về phòng: "Ngủ." Rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

Hạ Ngôn đã đi đến, dựa lên tường nhìn Cố Tích Niên.

"Tổng giám đốc Hạ vẫn chưa đi ngủ sao? Đã khuya rồi mà." Cô thầm muốn nhanh về ngủ, sau đó có thể tận hưởng ngày hôm sau rồi.

"Cô hung dữ với con của cô như vậy, bố của cậu bé có biết không?" Lời đùa giỡn bật ra khỏi miệng anh.

Suýt chút nữa thì Tích Niên ói ra máu, lau cái trán đổ mồ hôi lạnh, liếc Hạ Ngôn, sau một thoáng im lặng thì nói: "Biết rõ!"

Rồi không nói gì hơn nữa, quay đầu đi về phía phòng ngủ của mình.

Có đoiio khi cô không muốn thừa nhận Tiểu Hoại là con của Hạ Ngôn nhưng sự thật không cách nào thay đổi được. Cho nên cô cũng trả lời thành thật với câu hỏi của Hạ Ngôn, chẳng phải anh tận mắt nhìn thấy sao? Đương nhiên biết rõ.

Sau khi trở về phòng ngủ, cô lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, chỉ tại trước đó ngủ nhiều quá, lúc này cô chỉ hận không có ai đến đánh cô đến bất tỉnh.

Vất vả lắm mới chịu đựng đến hừng đông, thấy mặt trời đã nhô lên, mẹ nó, cô lại mệt mỏi! Khổ sở chịu đựng một đêm, khổ sở chịu đựng đến lúc kết thúc, lại mệt mỏi...

Không được, cô không được ngủ, ngủ rồi lại không biết đã đến khi nào, lúc đó nói không chừng không thể rời khỏi đây.

Chống thân thể dậy, cô dùng nước lạnh vỗ lên mặt, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo!

Bước ra phòng ngủ.

"Thưa cô, cô dậy rồi sao?"

"Ừm." Tích Niên khẽ gật đầu.

"Ông chủ mời cô xuống lầu ăn cơm." Theo cô hầu xuống lầu, trong lúc cô giãy giụa kia, Hạ Ngôn và Cố Tiểu Hoại đã thức dậy, ngồi trên bàn ăn rồi.

"Mẹ." Tiểu Hoại vẫy tay với cô.



Tích Niên khẽ gật đầu, đi

đến.

Hạ Ngôn chống cằm, nhìn cô: "Ngồi xuống ăn sáng đi."

Nhìn đồ ăn trên mặt, con ngươi Tích Niên thoáng nhìn qua đồng hồ: "Đã trễ vậy rồi sao? Ngại quá, bọn tôi không kịp ăn đâu, hôm qua Tiểu Hoại đã không đến trường rồi, hôm nay không được đến muộn nữa." Nói xong cô kéo tay Cố Tiểu Hoại xuống khỏi ghế ngồi.

Dù sao rời khỏi nơi thị phi này sớm cũng tốt, Tích Niên dắt con trai đi.

"Không cần vội, lát nữa tôi sẽ sai người đưa cậu bé đến trường học, ngồi xuống ăn đi!" Hạ Ngôn nói.

Tích Niên dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác: "Không cần phải phiền như vậy, chúng tôi đã làm phiền anh nhiều rồi, chuyện này không cần anh bận tâm nữa đâu." Giọng điệu của cô nặng nề, từng câu từng chữ như ép ra khỏi hàm răng.

"Cô Cố, chẳng lẽ cô đã quên rằng ngày hôm qua cô cũng không đi làm sao? Nếu như cô dẫn con trai đến trường rồi mới đến công ty thì đã trễ, chẳng bằng để người khác đưa Tiểu Hoại đến trường sau đó tôi và cô cùng đến công ty." Anh chống cằm, bất chợt nói.

Tiểu Hoại cũng khẽ gật đầu, giật ngón tay của Tích Niên: "Mẹ, chú đẹp trai nói đúng, đó là cách xử lý vẹn toàn đôi bên!"

"A..." Con trai à con trai, sao con luôn dùng tay bắt cá vậy?

"Con của cô cũng đã nói như vậy rồi, mau ngồi xuống đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất." Giọng điệu Hạ Ngôn nặng nề.

Không còn cách nào cô chỉ có thể tạm thời ở lại đây, đã chịu đựng cả đêm rồi, một hai tiếng thì có là gì? Ôi, đầu óc ngổn ngang, nhưng bất đắc dĩ hơn chính là đến công ty vẫn phải gặp mặt Hạ Ngôn.

Cô thở dài.

Ăn cơm xong rồi.

Cố Tiểu Hoại đeo cặp sách nhỏ trên lưng: "Mẹ ơi con đi trước đây."

"Ừm, lúc đến trường phải nghe lời đấy." Tích Niên cười.

Một cô hầu dẫn Tiểu Hoại ra khỏi phòng khách, lúc đi ngang qua sân rộng thì đâm sầm vào một người đàn ông. Tóc của anh ta màu hạt dẻ, mặt mày tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt đào hoa quyến rũ, sống mũi thẳng tắp và đôi môi nở nụ cười nhẹ đầy mê hồn, mang theo vẻ bất kham thận trọng! Sống mũi rất thẳng, làn da màu đồng khỏe khoắn.