Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 167: Người đẹp dưới trăng tự chuốc lấy họa



"Cô gái, cô có biết cô vừa tự dẫn lửa thiêu thân không?" Anh nhìn cô một cái quỷ quái, ánh mắt như tràn đầy lửa nóng.

Tích Niên nhìn ánh mắt như bị lửa đốt đến nơi của anh, bất giác hạ mắt xuống nhìn, chỉ thấy lúc này cô không mặc đồ lót, váy ngủ dính chặt lên cơ thể, nhìn rõ vô cùng. Rồi lại nhấc mắt lên: "À...tổng giám đốc Hạ, vậy anh có viết không anh vừa mới bước vài khu mìn không?" Dằn lại tâm trạng của mình, vừa nói cô vừa chậm rãi di chuyển, mở công tắc của đài phun nước lên, dù sao cô đã ướt rồi ướt thêm thì có sao đâu? Hừ, cô muốn trả thù, cũng muốn xem thử bộ dạng bị ướt đẫm của tổng giám đốc.

Đạp một cước thật mạnh bạo.

Tiếng tách vang lên, cô bỗng nhấc chân lên, đài phun nước tuôn trào như là pháo hoa, văng khắp nơi trên không trung, bắn lên người của cả hai.

Giống như là mưa rơi vậy.

Bọn hộ đứng bên trong đài phun nước, bọt nước văng khắp nơi, nếu không quan tâm đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, cảnh tượng này có thể coi là tuyệt đẹp.

Đúng lúc này: "Rốt cuộc là ai dẫm phải mìn vậy!" Chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quyến rũ vang lên, bàn tay to lớn của anh kéo một cái đã khống chế được vai của cô, kéo cô qua.

"Á!"

Tích Niên còn chưa kịp phản ứng, cơ thể chợt lung lay sắp ngã. Đôi môi dính nước lạnh như băng của Hạ Ngôn kề sát lên mặt cô, chăm chú hôn môi cô, hai tay cũng ôm chặt lấy cơ thể của cô, trói chặt cô vào lồng ngực của anh.

Tích Niên mở to hai mắt, dù nước không ngừng bắn lên mặt cô nhưng hàng mi của cô vẫn không cách nhắm lại được. Vậy mà lúc này anh lại cưỡng hôn cô! Không quan tâm đến quần áo ướt sũng, chỉ ôm chặt lấy cô, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Anh tàn phá bừa bãi mà khẽ hôn, mang theo vị của nước, cướp đoạt lấy mùi hương thuộc về cô.

Bên tai chỉ có âm thanh của bọt nước, cô có cảm giác rằng vào giờ phút này mình không thể nghe được gì nữa. Đầu óc cô rối bời, dây thần kinh cũng căng chặt, máu nóng toàn thân sục sôi không thôi chỉ vì nụ hôn của anh.

Tiếng nước dần nhỏ đi, sau đó dừng lại...

Dưới ánh trăng, cơ thể của cô bị anh ôm chặt trong lồng ngực, nên cơ thể vừa mới rét lạnh thấu xương lại trở nên ấm áp hẳn.

Đó là cái ấm áp của da thịt chạm vào da thịt,

sau đó chậm rãi thẩm thấu vào da, đến máu, rồi lan ra toàn thân.

Lúc này, bàn tay to lớn đang ôm cô chậm rãi di chuyển, từng chút vuốt ve phần lưng của cô.

Đụng chạm như vậy quá mức nhạy cảm, khiến cô hoàn hổn bừng tỉnh trong chốc lát, nhìn thẳng vào con ngươi của anh: "Tổng giám đốc Hạ, anh không có chút phép tắc nào sao?"

"Có vẻ phải đến nơi khác." Dứt lời, anh nắm lấy cổ tay của cô, dắt cô đi.



"Anh muốn làm cái gì vậy?"

Cô gần như bị anh kéo đến chỗ chòi nghỉ mát anh vừa mới ngồi, tay lớn chợt đẩy cô ngồi xuống chòi nghỉ mát, phần lưng dựa vào cây cột lạnh lẽo.

"Á!" Cơ thể ướt sững, lúc chạm vào cây cột kia, cảm giác lạnh lẽo như đi sâu vào tận xương tủy, khiến cô không khỏi uốn người muốn tránh xa cây cột phía sau lưng.

Nhưng lại bị anh ghìm chặt, ấn lên cây cột: "Đừng có lớn tiếng như thế, không sợ đánh thức người khác sao?"

Lúc quen với cây cột, cảm giác lạnh lẽo cũng dần biến mất, Tích Niên nheo mắt lại: "Tổng giám đốc Hạ, đang hơn nửa đêm đấy, anh muốn làm gì vậy?"

"Cô hỏi tôi muốn làm gì sao? Chuột con, biết rõ mà còn cố hỏi sao?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.

Anh cúi đầu hôn cô.

Cô không khỏi run rẩy trong thoáng chốc, có lẽ là đã lâu rồi không được cảm nhận cảm giác này khiến cho tế bào toàn thân cô sôi sục cả lên.

Anh hôn lên mạch đập đang nảy lên của cô, di chuyển xuống dưới...

"A… ưm!"

Cô mở lớn miệng thở hổn hển, tay đè đầu anh xuống một cách mạnh bạo: "Hạ Ngôn!" Hôn môi như vậy sẽ khiến cô nghĩ đến đêm cô bị anh làm nhục năm năm trước.

Anh chưa từng nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ luôn coi cô là đồ chơi, không ngừng tra tấn cơ thể lẫn trái tim cô, giông như bây giờ giờ vậy, anh có tư cách gì mà lại đòi hỏi không có lý do như vậy?

Đôi mắt xanh nâng lên: "Cơ thể thành thật như vậy, ít nói một đường nghĩ một nẻo đi!"

"Hừ, tôi chỉ nghĩ, anh đường đường lại tổng giám đốc của tập đoàn EO, xí nghiệp Hạ to như vậy mà lại đói khát như vậy, muốn cưỡng đoạt cô gái như tôi sao?" Cô khinh thường cười lạnh.

"Cô gái, miệng lưỡi của cô thật cứng rắn, không biết khi rên sẽ như thế nào nhỉ?" Anh không đổi sắc, nói.

Tích Niên cười lạnh, giang tay: "Tính ra, cứ coi như

tôi bỏ tiền tìm trai bao chơi một đêm, cũng không lỗ gì, ưm a..."

"Cô biết cô vừa mới tìm chết không?"



"Anh giết tôi sao?"

"Tôi sẽ chậm rãi làm chết cô."

"Tôi chỉ sợ anh không khiến tôi chết được mà trái lại còn lao lực đến chết!" Cô cười khinh nói, không chút yếu thế mà ngược lại còn châm chọc.

Nếu như đêm nay anh là quân vương vậy thì cô cũng sẽ lột xác thành nữ vương trong bóng đêm.

Hạ Ngôn nắm cằm của cô, nắm thật chặt...

Tích Niên cười: "Sao nào, không phải bị tôi nói trúng tim đen nên mới thẹn quá hóa giận đấy chứ?" Cô vô cùng thích ý nói.

"Hừ, cô gái… cô biết mình vừa mới gây hấn với ai không?'

Tích Niên giơ tay lên, nhẹ nhàng hất cái tay nắm lấy cằm cô ra, sau đó linh hoạt chui ra khỏi cơ thể anh. Tuy cô bị thương không ít nhưng vẫn không ảnh hưởng để sự linh hoạt của cô

Hạ Ngôn xoay người, ngồi trên ghế đá của chòi nghỉ mát, hai chân bắt chéo, nhàn nhã dựa người, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô: "Sao nào? Khiêu khích xong thì muốn trốn sao?"

"Dừng lại!" Cô khinh thường quay đầu: "Không phải muốn trốn, mà khinh thường chuyện tình một đêm với anh."

Đôi mắt màu xanh của anh lạnh lẽo, chẳng những không tức giận trái lại còn nhếch môi quyến rũ, đôi mắt như là bị ác ma nhập vào, đáng sợ vô cùng! Nhìn Tích Niên sững người, nhưng lập tức tỉnh táo lại.

"Đồ đàn ông nhạt nhẽo!" Tích Niên nói một câu rồi chạy vào trong, cô tình nguyện trở về căn phòng ngột ngạt đó cũng không muốn nhìn thấy anh.

Chỉ thấy Hạ Ngôn cũng đi theo.

Tích Niên không quay đầu nhìn lại, đã nói đến như vậy, anh không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục làm chuyện như vậy chứ?

Quan tâm gì đến anh, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn!

Thong dong bước vào phòng khác, chân trước vừa mới bước vào đã cảm nhận được anh chân sau đi vào, Tích Niên nhanh chóng bước lên cầu thang.

Mà anh cũng bước bên theo.

Cảm giác này, sao lại kỳ quái như vậy? Cái cảm giác như bị người ta theo dõi vậy, Tích Niên đứng giữa cầu thang, quay phắc đầu lại nhìn anh.

Anh cũng dừng bước, tay vịn lên lan can: "Sao vậy?"