Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 45: Đi xin bùa định hồn



Những tia sáng vàng tươi xuyên qua hàng trúc thân vàng óng ả chiếu vào sân gạch nhà họ Võ, phủ lên trên thân hình mảnh khảnh của một cô gái đang chăm chỉ quét dọn. Duy Hoàng ngồi ở bàn đá cạnh đó uống trà miệng anh cười toe toét không ngậm lại được.

Đây chính là hình mẫu của một người vợ hiền dâu thảo chứ còn gì.

Nhưng mà anh cười chưa được bao lâu thì bầu không khí bất chợt bị phá tan bởi một cuộc điện thoại từ biệt thự gọi tới.

“Cậu chủ, có một người giống hệt mợ chủ đi cùng một người phụ nữ tới đây. Họ nói cô ta là vợ của cậu, dáng vẻ rất hung dữ.” Cô giúp việc run rẩy nói.

“Đang ở đâu?” Duy Hoàng lạnh giọng hỏi lại.

“Ở phòng khách ạ.” Giọng nói của cô giúp việc có phần gấp gáp.

“Cô cứ làm việc của mình đi, mặc xác bọn họ. Ngồi chán tự khắc đi.” Duy Hoàng trầm giọng đưa ra cách xử lý, anh liếc mắt nhìn Ngọc Ly khẽ cau mày.

Nhà họ Trần còn muốn chơi trò gì? Cảm thấy anh dễ bị bắt nạt lắm hay sao?

“Hoàng, Ngọc Ly hai đứa vào ăn sáng đi!” Bà Lam Anh ở trong phòng ăn gọi với ra.

“Vâng ạ.” Ngọc Ly ném vèo cây chổi đang cầm trên tay vào góc sân rồi chạy ra giếng múc nước rửa tay.

“Anh không định ăn sáng à?” Cô nhìn Duy Hoàng đang ngồi ngây ra lập tức lên tiếng hỏi.

Anh đứng dậy vòng tay ôm lấy eo kéo cô đi vào nhà, khóe miệng hơi cong lên thốt ra một câu nịnh nọt: “Sao lại không ăn, thiếu một bữa là sức lực hao hụt, sao có thể phục vụ được vợ yêu chứ!”

“Ăn với chả nói!” Ngọc Ly huých vào eo anh một cái rồi chạy tới giúp bà Lam Anh bê cái khay đựng hai tô phở ra bàn.

Ông Trung đang ngồi ở một bên đọc báo, ngước mắt nhìn lên Duy Hoàng rồi đưa sang.

Trang nhất tờ báo Cuộc Sống có đưa tin về một cô gái đã bình phục sau năm năm nằm trong phòng chăm sóc người thực vật.

Anh nhìn cha mình gật đầu rồi lên tiếng: “Cha mẹ thấy trong người thế nào ạ?”

“Mấy cái chuyện đó có là gì, cha mẹ vẫn còn khỏe lắm.” Bà Lam Anh cũng bê cái khay đi cùng Ngọc Ly ra tới bàn ăn. “Mẹ cũng xem tin tức rồi, hai đứa tính thế nào?”

Duy Hoàng nhận lấy tô phở hít một hơi thoả mãn cười, rồi vừa dùng đũa đảo vừa nói: “Con và cô ấy đã làm xong thủ tục ly hôn rồi?”

Mặt anh tỉnh bơ nói ra một câu không đầu không cuối khiến hai ông bà ngây ngốc chưa hiểu gì.

Lý hôn cái gì?

“À, là lúc trước người đứng tên trong giấy đăng ký kết hôn là Ngọc Hà.” Anh nhìn cha mẹ mình rồi nói thêm: “Ngọc Ly cũng biết chuyện này rồi.”

“Hai đứa…” Bà Lam Anh thở dài nhìn sang Ngọc Ly, “Chắc lúc trước con khổ tâm lắm phải không?”

“???” Ngọc Ly.

“Cha mẹ mau ăn đi, lát con có chuyện muốn nói ạ.” Duy Hoàng có vẻ khá sốt ruột giục một câu.

“…” Ngọc Ly: Chẳng phải là ở đây mấy ngày cơ mà, tự nhiên lại trở nên nôn nóng như vậy?

Hai ông bà nhìn nhau bĩu môi lắc đầu.

***

Ông Trung cầm chén trà lên uống một ngụm, sắc mặt khá ngưng trọng hỏi lại một câu: “Nói như vậy, Ngọc Ly là một người từ nơi khác không may bị tai nạn đã nhập vào con bé ngốc Ngọc Ly của nhà họ Trần?”

Duy Hoàng gật đầu. Anh cầm lấy bàn tay hơi lạnh của cô trấn an.

“Vậy con bé ngốc kia đâu?” Ông Trung lại hỏi.

“Con không biết, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây rồi ạ.” Ngọc Ly rụt rè trả lời.

“Vậy liệu… nếu có một ngày nào đó con lại… đi mất thì sao?” Bà Lam Anh lo lắng hỏi.

“Con không biết.” Ngọc Ly lúng túng đáp.

“Không được, mẹ phải lên chùa xin sư thầy tấm bùa định hồn. Hai đứa đợi mẹ chưa được về ngay đâu.”

Lời vừa dứt thì bà Lam Anh cũng đã đi nhanh ra sân rồi lấy xe điện phóng vọt khỏi cổng trước sự ngơ ngác của ba người còn lại trong nhà.

“Cha, con xin lỗi vì đã không nói rõ ngay từ đầu ạ.” Ngọc Ly áy náy nhìn ông Trung.

“Con bé này, con nói ra thì ai sẽ tin, có khi lại cho rằng bệnh tình của con ngày một nặng ấy chứ!” Ông Trung sống đã ngoài năm mươi năm, cũng chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Đúng là cuộc sống muôn hình muôn vẻ, đôi khi tạo hóa xoay vần chẳng ai có thể ngờ được.

“Con cảm ơn cha.” Ngọc Ly xúc động nói.

Trong lòng cô như vừa có một dòng nước ấm tràn qua, vỗ về hàn gắn mọi tổn thương từng phải chịu đựng.

Cô thầm biết ơn cuộc sống, biết ơn số phận đã cho cô được sống thêm một lần nữa, đã bù đắp cho cô một gia đình một mái ấm trên cả tuyệt vời.

Cô tự hứa với lòng mình, từ nay về sau sẽ tu tâm dưỡng tính tích đức trả lại ân nghĩa của cặp cha mẹ chồng này.

Cái xã hội này tìm đâu ra được hai người như họ chứ! Thế mới biết cô may mắn nhường nào.

Nhưng mà Ngọc Ly cũng đâu biết, ông bà Võ vốn dĩ cũng không phải những thương nhân buôn bán bình thường. Bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống từ lâu đã giúp họ nhìn thấu lòng người. Vậy nên ngay cả cách nuôi dạy Duy Hoàng cũng rất khác biệt.

Người ngoài nhìn vào đều thấy anh được tự do phát triển trên một nền tảng tự lập và có hậu thuẫn vững chắc.

Tuy thế lại có mấy ai hiểu được, cái tự lập của Duy Hoàng được tôi luyện từ đâu?

Từ vùng nông thôn nghèo đói, từ trại huấn luyện đặc vụ nhí, cũng là từ ngay trong mọi thành tựu mà anh phải tự nỗ lực để đạt được.

Ông bà Võ chỉ có trách nhiệm đứng quan sát và động viên, truyền lửa yêu thương cho con trai.

Chỉ có thế!

Không bao che không làm thay, không giúp đỡ không dìu từng bước đi.

Người có cách nuôi dạy con cái như vậy đương nhiên là không thèm để ý tới thân phận địa vị của Ngọc Ly rồi. Bởi cái mà họ cần ở cô chính là nhân cách và tình yêu dành cho con trai mình. Việc Duy Hoàng chọn cô gái đã từng cứu mạng ông bà, âu cũng chỉ là một chút ấn tượng tốt khởi đầu mà thôi.

Về sau càng quan sát nhiều, tiếp xúc nhiều cá tính dí dỏm tinh nghịch của Ngọc Ly càng khiến ông bà quý mến. Bây giờ mà có kẻ nào động tới con dâu của họ chắc chắn sẽ không được yên.

Con dâu thì cần phải được đặt trong vòng tay để bảo vệ nâng niu.

Đâu thể giống như cách nuôi dạy con trai được!

Ông Trung nhìn Ngọc Ly bằng ánh mắt hiền từ nói: “Người cùng một nhà không cần nghĩ ngợi. Nhưng Hoàng nó nói Ngọc Hà tìm tới biệt thự, hay là hai đứa cứ lánh ở đây một thời gian đi.”

“Cô ấy là một người tốt, chắc là bị người khác xúi giục thôi ạ. Con muốn về xem tình hình như thế nào.” Ngọc Ly cũng muốn giúp Ngọc Hà nhanh chóng lấy lại ký ức, được vậy thì có thể vụ hỏa hoạn năm xưa cũng sẽ có manh mối.

Kẻ thực sự đứng sau tổ chức L đã bị mất dấu. Nếu như bây giờ bắt được cô ả Lyan có lẽ mọi chuyện mới coi như kết thúc.

Đây chính là một con đỉa dai dẳng bám miết con mồi không chịu buông tha khi chưa đạt được mục đích.