Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 46: Đúng là ngu mà



Sau khi bà Lam Anh đon đả cầm cái túi nhỏ bằng hai đầu ngón tay bên trong có đựng lá bùa của đại sư trên chùa đưa cho Ngọc Ly, còn dặn dò thêm đủ thứ cần lưu ý mới tạm yên tâm thả cho hai người rời đi.

Xe dừng trước cửa, Ngọc Ly vừa xuống xe còn chưa kịp vào nhà đã nghe thấy tiếng quát của một người đàn bà vang lên: “Cậu chủ nhà các người đâu rồi, mau gọi về đây.”

Hẳn đó là bà Trần.

Nghe cái giọng điệu hách dịch rõ đáng ghét.

Bà ta thấy cô giúp việc vẫn đứng im không nhúc nhích lập tức nổi giận xông tới uy hiếp: “Cô mà không gọi, tôi sẽ đập phá chỗ này rồi đổ vạ sang cho cô, khiến cô đền mệt.”

“Bà Trần, bà chính là người phụ có duyên nhất tôi từng gặp đấy!” Duy Hoàng nghe nhắc tới đập đồ liền vội vã đi vào nhà, anh liếc nhìn người đàn bà chanh chua đang sắp chạm móng vuốt tới cái bình cổ của mình ở trên giá, giọng nói mỉa mai lại vang lên: “Không chỉ duyên dáng mà còn rất thích xông vào nhà của người khác buông lời uy hiếp. Có thể gặp được người như bà trong cuộc đời này chẳng nhẽ chính là nghiệp tích lại từ những kiếp trước tôi hay sao?”

Câu trước Duy Hoàng nói ra, bà ta còn tưởng người đàn ông trẻ đẹp trai này hôm nay lại rộng lượng khen mình, thế mà câu sau đã vả cho bà ta một cái ê ẩm cả mặt.

Bà Trần cười gượng nói: “Cậu Hoàng, cậu hiểu lầm rồi, chúng ta có thể gặp nhau chính là thiện duyên, thiện duyên.”

Thiện cái con khỉ!

Ngọc Ly chợt rùng mình, lớp da trên mặt của người đàn bà này đúng là rất dày nha.

“Thiện duyên như bà làm tôi lại ngứa tay, công ty nhỏ đó làm ăn có vẻ rất khá phải không?” Duy Hoàng nhìn về vị trí ghế sô pha đang có người ngồi, anh đứng im một chỗ không nhanh không chậm nói.

“Đương nhiên rồi! Rất xứng với Song Thiên của cậu!” Bà Trần vui vẻ hùa lời cố tình làm như không hiểu sự đe dọa của anh.

“Ồ, tôi hợp tác một lần là đủ rồi!” Anh bắt đầu thấy mỏi mồm, muốn nhanh chóng tống cổ hai người này ra khỏi nhà mình nên nói tiếp: “Tôi không có ý định tạo mối quan hệ gì với nhà bà nữa, về đi thôi.”

Bà Trần nghe vậy liền trợn mắt há hốc mồm. Không đến một phút đồng hồ, bà ta đã bị người đàn ông này nói móc tới tận hai lần.

Dáng vẻ lịch sự hào phóng trước kia của cậu ta đi đâu rồi, sao hôm nay lại giống một bà bán cá ngoài chợ lắm điều chua ngoa như thế? Chắc chắn là đã bị nhiễm thói hư tật xấu của con ranh kia.

Nghĩ vậy, bà ta chợt thay đổi sắc mặt tiến thêm một bước cất lời nịnh hót, vì tương lai của Ngọc Hà bà ta nhất định có thể chịu được nỗi nhục trước mắt này.

“Cậu Hoàng, bác sĩ điều trị của Ngọc Hà nói, con bé cần phải ở bên người gần gũi thì mới mau bình phục. Mà xét đi xét lại chỉ có cậu và em gái là thân thiết với con bé nhất. Vậy nên tôi mới đưa con bé đến đây.”

Ngọc Ly trầm mặc nãy giờ bỗng lên tiếng: “Để chị ấy lại tôi sẽ chăm sóc, còn bà thì không cần.”

Từ đầu đến giờ cô đều quan sát biểu hiện của Ngọc Hà, cô ấy quá thong dong bình tĩnh, cứ như một mặt hồ phẳng lặng chẳng hề bị xao động bởi những trận gió lốc vừa tạt qua.

Nếu như trước kia, hẳn là sẽ nói đôi ba câu chứ? Hoặc giả mất ký ức thì một người con cũng không thể cứ im lặng ngồi đó nhìn mẹ mình bị hạ nhục.

Cho dù bà ta cũng chẳng hề oan ức.

Nhưng biểu hiện này rất bất thường.

Theo như bác sĩ nói Ngọc Hà là tạm thời bị mất ký ức, chứ đâu có mất trí khôn.

Bà Trần nghe Ngọc Ly nói vậy sắc mặt lập tức trở nên ngoan độc, bà ta trừng mắt lên quát: “Mày không có quyền lên tiếng ở đây.”

“Một là cô ta ở lại, hai là mẹ con nhà bà cút khỏi nhà tôi.” Duy Hoàng lạnh lùng lên tiếng.

Giọng nói mang theo ngữ điệu đe dọa vô cùng rõ ràng.

Bà Trần sợ hãi rụt cổ lại, tròng mắt đảo qua đảo lại tính toán.

Dù sao thì bà ta cũng đã đạt được mục đích. Như vậy cũng tốt.

Thế là người đàn bà bước tới ghé vào tai Ngọc Hà dặn dò gì đó rồi mới lúng túng cúi đầu đi thẳng.

Bà ta vừa đi khỏi thì Ngọc Hà im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: “Thế nào? Trước kia chị đối tốt với em như vậy, thế mà em báo đáp chị ra sao? Nhân lúc chị nằm một chỗ ngang nhiên cướp chồng của chị. Sao? Có phải bị chị nói trúng rồi nên không dám lên tiếng?”

Ngọc Ly nghe vậy chỉ cười tủm tỉm khiến Ngọc Hà nhất thời thất thần, chẳng lẽ là mình vừa nói sai?

Bản sao giấy đăng ký kết hôn còn kia.

Ngay cả đơn ly dị cũng vừa mới ký, chẳng cần ra tòa, cứ như thế là xong. Sao có thể được. Lời cô ấy nói ra rất hợp tình hợp lý.

“Ai đã nói với chị điều đó?” Ngọc Ly đi tới ngồi đối diện với Ngọc Hà chống tay vào cằm hứng thú hỏi.

“Đã là sự thật thì cần gì phải nghe ai nói, giấy trắng mực đen rõ rành rành.”

“Giấy trắng mực đen đôi khi cũng là giả. Thậm chí ngay cả những thứ chị nhìn thấy cũng chưa chắc đã là thật.” Ngọc Ly bật cười đáp lại một câu đầy ẩn ý.

“Cho dù em phủ nhận, thì việc chị từng là vợ của Duy Hoàng cũng vẫn là sự thật?” Ngọc Hà nhếch mép chỉ tay vào Duy Hoàng rồi nói tiếp: “Anh ta chị không cần nữa, nhưng chị muốn ở đây với em.”

Ngọc Hà nói xong liền đứng dậy lướt qua trước mặt Duy Hoàng bước lên lầu: “Chỉ phòng của em cho chị!”

“Ơ... ơ...” Đây là kiểu thái độ gì?

Ngọc Ly trợn mắt nhìn sang Duy Hoàng, anh mỉm cười dùng khẩu hình nói nhỏ: “Tối em ngủ phòng anh.”

Ngọc Hà đi được vài bậc thang liền dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn xuống: “Còn không mau chỉ phòng của em.”

Đúng là tính cách vẫn mạnh mẽ bá đạo như vậy sao.

Nói xong, không đợi Ngọc Ly phản ứng lại, Ngọc Hà đã đi lên tới tầng hai. Ngọc Ly thấy vậy vội vàng đuổi theo. Với cá tính của Ngọc Hà cô thừa biết nếu mình không mau chỉ, cô ấy sẽ sẵn sàng đạp tung cửa để tìm từng phòng cho mà xem.

Phòng khách chỉ còn lại Duy Hoàng, anh bất đắc dĩ cười khổ: “Lúc này mới cảm thấy vợ yêu nói đúng. Bao nhiêu cách không chọn, lại đi chọn kết hôn với nữ tướng nổi tiếng của trường. Đúng là ngu mà!”