Cô Vợ Mù (Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian)

Chương 145



Nhưng, mấy ngày sau đó, Bạch Hạo Vân hình như bận công chuyện gì đó cùng với Trịnh Mỹ Châu, nên anh không hề về nhà. Tư Mộc cũng chỉ được nghe người giúp việc nói lại như vậy, chứ Bạch Hạo Vân cũng chẳng có liên hệ gì với cô cả. Tư Mộc đoán rằng, có lẽ Bạch Hạo Vân là đi hẹn hò với người ta rồi, cho nên cô cũng không nên cảm thấy tò mò nhiều quá.

Tư Mộc tính dọn ra ngoài, vì vậy cô cũng nên nói trước với Bạch Hạo Vân một tiếng. Nhưng mấy ngày nữa, Bạch Hạo Vân đều không ở nhà. Cô phải làm sao đây chứ? Không thể dọn ra mà không cho Bạch Hạo Vân một lời giải thích được chứ?

Hay là ra ngoài tìm nhà trước?

Đúng rồi ha. Tư Mộc có thể ra ngoài tìm nhà trước cơ mà, sau khi tìm được nhà, Tư Mộc sẽ nói chuyện này với Bạch Hạo Vân. Đến lúc đó cô muốn chuyển ra ngoài thì có phải nhanh hơn hay không?

Tư Mộc quyết định rằng, nếu mai Bạch Hạo Vân không về nhà thì mai cô sẽ ra ngoài tìm nhà trọ. Cho dù là cô không biết đường nhưng Tư Mộc cũng nhất định phải đi. Không biết thì có thể hỏi mà, có gì đâu chứ.

Hôm sau, quả nhiên Bạch Hạo Vân vẫn không về nhà. Tư Mộc hỏi đường đi, sau đó cô đi theo chỉ dẫn tìm đến những nơi mà mọi người giới thiệu là có nhà cho thuê. Nhưng khó khăn chính là, giá nhà cho thuê hiện nay thật sự quá đắt.

Số tiền tiết kiệm ở trong tay của Tư Mộc còn không đủ để trả tiền cọc nhà nữa kìa. Ngày nay, giá cả leo thang, cũng đành phải chấp nhận thôi chứ sao bây giờ. Thế là đi hết cả buổi sáng, Tư Mộc vẫn chưa tìm được căn nhà nào để thuê cả.

Tư Mộc mệt mỏi đi lang thang trên con đường đầy xe cộ. Mồ hôi chảy đầy khắp cả người của cô, Tư Mộc cũng cảm thấy rất nóng. Cô rất muốn ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng ở cái thành phố xô bồ này, làm gì có cây xanh mà ngồi nghỉ mát cơ chứ.

Đang đi trên đường thì Tư Mộc nhìn thấy người phụ nữ đang đi ở phía trước của cô làm rơi một tệp giấy vẽ nhưng hình như người đó không để ý thì phải. Tư Mộc thấy thế, cô nhanh chóng chạy lại xem. Nhặt tệp giấy kia lên, những mảnh giấy kia phải làm cho người ta thốt lên đầy kinh ngạc.

Ôi chao! Là bản thiết kế trang phục mà! Những nét thiết kế này thật sự khiến cho người ta phải cảm thấy mê mẩn. Tư Mộc nhìn những nét vẽ này, cô cảm thấy chúng rất quen nhưng nhất thời cô lại không nhớ ra là những nét vẽ này là của ai.

Tư Mộc vội vàng chạy nhanh đến chỗ của người phụ nữ kia. Thật may, trước khi người đó bước lên xe, Tư Mộc đã kịp đuổi tới nơi. Tư Mộc liên tục thở hồng hộc nhìn người phụ nữ trung niên ở trước mặt của mình đây. Cô chìa bản thiết kế mà cô đã nhặt được kia đưa cho bà ấy.

"Cô ơi, cô làm rơi đồ này cô!"

Cầm lấy bản thiết kế kia từ tay của Tư Mộc, người phụ nữ kia không khỏi lấy làm mừng rỡ. Bà ấy nhanh chóng bắt lấy tay của Tư Mộc, ríu rít cảm ơn.

"Cảm ơn cháu nha! May mà nhờ có cháu, không những bản thiết kế này của cô đã rơi vào trong tay của kẻ khác rồi."

Tư Mộc hơi lắc đầu.

"Không có gì đâu ạ. Việc cháu nên làm mà! Cô không cần phải khách sáo như vậy làm gì!"

"Như thế thì sao được cơ chứ! Cháu giúp cô một việc lớn như thế, cô không thể nào cảm ơn cháu suông như vậy được. Cô thấy cháu hình ảnh đang mệt, hay là cháu về nhà của cô nghỉ ngơi một lát đi nha!"

Người phụ nữ kia trông tầm khoảng gần năm mươi tuổi, nhưng lại rất là trẻ, không giống như người ở độ tuổi năm mươi. Bà ấy giữ chặt tay của Tư Mộc, dường như rất thành khẩn, cũng rất là hiếu khách. Dường như bà ấy nhất định phải đưa Tư Mộc về nhà mình vậy đấy.

Tư Mộc hơi khó xử nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Tuy bộ quần áo trên người của bà ấy tuy rất đơn giản nhưng Tư Mộc có thể nhận ra, đây là một bộ đồ vô cùng sang trọng, còn được thiết kế riêng nữa. Chắc có lẽ là một người giàu có nào đó hoặc là nhà thiết kế chăng?

Nhưng bà ấy cứ nhất định muốn cô về nhà của bà ấy chơi thế này, Tư Mộc thật không biết phải làm sao nữa? Cô cũng chỉ tiện tay giúp đỡ bà ấy thôi mà, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Tư Mộc thật không muốn làm phiền người ta, với lại cô còn phải chạy đi tìm nhà nữa. Làm gì có thời gian mà ngồi chơi cơ chứ?

Tư Mộc tìm đại một cái cớ để từ chối, chứ cô thật sự rất là bận. Khuôn mặt của Tư Mộc hiện lên vẻ khó xử.

"Cô à, thật không cần như vậy đâu! Cháu chỉ làm việc mà mình lên làm thôi, cô không cần phải khách sáo như vậy. Người giúp người thôi mà!"

Tư Mộc luôn có tư tưởng là như vậy. Giúp nhau một việc nhỏ thôi mà, cũng chẳng phải việc to tác gì lắm, cô làm vậy cũng không phải vì muốn người ta phải cảm ơn hay cho mình thứ gì cả.

Nhưng người phụ nữ kia vẫn vô cùng cố chấp. Bà ấy làm như là hôm nay nhất định phải mời Tư Mộc đến nhà mình chơi cho bằng được ấy. Bà ấy có lẽ vì muốn cảm ơn Tư Mộc vì đã giúp đỡ bà ấy chăng?

"Không có gì làm sao được chứ? Cháu giúp cô một việc lớn như vậy, cô nhất định phải cảm ơn cháu. Nếu hôm nay không có cháu thì không biết cô phải làm như thế nào rồi. Lỡ những bản thiết kế này rơi vào trong tay kẻ khác thì tiêu."

Nhìn vào sự hiếu khách của người phụ nữ kia, Tư Mộc thật khó xử! Lúc này, cô thật sự đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải quyết định như thế nào cả. Bà ấy hiếu khách như thế mà cô từ chối thì thật không hay. Nhưng cô vẫn phải đi tìm nhà, nữa ngày rồi cô vẫn chưa tìm được nhà đấy.

Tư Mộc nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, lời nói phát ra ấp a ấp úng như không biết phải trả lời như thế nào nữa. Khuôn mặt của người con gái tràn ngập vẻ khó xử.

"Nhưng cháu.....!"

"Được rồi, không nhưng nhị gì nữa hết, cứ về nhà với cô trước đã. Nếu cháu bận gì, nói với cô, để cô giải quyết cho!"

Thế là Tư Mộc bị người ta kéo lên xe trong tình thế khó xử. Chiếc xe kia đi thẳng một mạch đến một toà nhà, không, phải được gọi là một toà biệt thự rộng lớn, trông vô cùng xa hoa, chẳng khác gì một toà lâu đài vậy đấy.

Khung cảnh ở đây khiến cho Tư Mộc không khỏi choáng ngợp. Suốt dọc đường đi, Tư Mộc tò mò ngó nghiêng khắp nơi, như chưa bao giờ được thấy nơi này cả. Từng dãy cầu thang nối tiếp nhau mở ra.

Người phụ nữ kia đưa Tư Mộc đến một căn phòng, mà ở nơi này dán đầy những bản thiết kế vô cùng đẹp và xuất sắc. Hai mắt của Tư Mộc sáng lên chẳng khác gì hai viên ngọc cả. Tư Mộc thích thú chạy xem thử, nào là bao nhiêu dụng cụ vẽ đắt tiền, còn có bộ mà Tư Mộc đã hằng mong muốn có từ lâu nhưng lại chưa có được.

Nhìn vẻ mặt thích thú kia của Tư Mộc, người phụ nữ kia không nhịn được mà cong môi một cái. Cô bé này thật sự để lại cho bà một ấn tượng cực kỳ sâu sắc đấy. Nhưng nhìn kỹ, nét mặt, đặc biệt là đôi mắt của hai người thật sự có một cái nét gì đó rất giống nhau. Người phụ nữ kia cũng phải kinh ngạc vì sự giống nhau đến vô cùng lạ của hai người bọn họ.

Tư Mộc thích thú quay sang hỏi người phụ nữ kia, trông khuôn mặt của cô vô cùng háo hức như là muốn ở đây mãi vậy. Một nơi như vậy, thật là thích hợp cho người thích vẽ vời, đặc biệt là yêu thích thiết kế trang phục như là Tư Mộc.

"Cô là nhà thiết kế có phải không ạ?"

"Sao cháu lại biết cô là nhà thiết kế?"

Người phụ nữ kia làm ra vẻ không hiểu nhìn Tư Mộc. Nhưng thực chất bà ấy đã biết Tư Mộc đã đoán ra từ lâu rồi. Và bà cũng khẳng định rằng, cô bé này có một niềm đam mê với thiết kế một cách mãnh liệt, y như bà hồi còn trẻ vậy.

"Nhìn những bộ đồ vẽ kia với lại ở xung quanh đây đều dán những bản vẽ, nên cháu đoán cô chính là nhà thiết kế!"

Tư Mộc ngại ngùng, cô đưa tay gãi gãi đầu. Cô chưa bao giờ lộ ra cái sự thích thú này của mình ở trước mặt của người lạ đấy. Đây là lần đầu tiên. Nhưng thật không hiểu sao, cô lại rất thích nói chuyện với người phụ nữ đang đứng ở trước mặt mình.

Vẻ mặt ôn hòa của người phụ nữ kia hiện lên sự hài lòng. Bà ấy gật đầu một cái, hai tay vắt chéo nhau. Bàn tay của bà ấy còn để lại những vết chai do cầm bút nhiều để lại. Tư Mộc có lẽ cũng căn cứ vào điều này mà khẳng định.

"Không sai! Cô cũng chỉ là một nhà thiết kế nghiệp dư mà thôi!"

"Cô cứ đùa! Nhìn nét vẽ của cô, cháu đoán cô là một nhà thiết kế vô cùng giỏi."

Người phụ nữ kia lấy làm ngạc nhiên, cô gái này như vậy mà có thể nhìn ra được nét vẽ của bà. Nếu bà đoán không nhầm, cô gái này có một tài năng thiết kế rất tốt đấy. Muốn biết có phải hay không, bà tìm cách dò hỏi.

"Như vậy, có phải cháu cũng là một nhà thiết kế có phải hay không?"

Tư Mộc ngượng ngùng gãi đầu. Cô đâu có dám mơ đến cái việc trở thành nhà thiết kế kia được chứ. Tư Mộc cũng đâu phải được đào tạo chính quy đâu, chỉ là cô thích vẽ vời mà thôi.

"Cô cứ đùa cháu! Chỉ là cháu thích thiết kế thôi chứ cháu không phải là nhà thiết kế đâu ạ! Cháu đâu có được học hành đàng hoàng, đâu dám mơ tưởng đến việc trở thành nhà thiết kế cơ chứ."

Người phụ nữ kia hơi gật đầu một cái. Bà cảm thấy tiếc rằng cho cô gái trẻ tuổi này nếu được đào tạo cẩn thận, tương lai của cô bé này đảm bảo là vô cùng sáng lạn đấy. Chắc là nhà không có điều kiện nên không được đi học.

"À, quên mất, cháu mau ngồi xuống đây uống cốc nước đi, chắc cháu cũng cảm thấy mệt rồi nhỉ? Mải nói chuyện cô quên mất!"

Người phụ nữ kia vẫy vẫy tay, như muốn bảo Tư Mộc ngồi xuống. Sau khi Tư Mộc kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn ở gần đó, người phụ nữ kia nhanh chóng rót một cốc nước đưa cho Tư Mộc.

"Uống nước đi cháu! Cháu uống tạm nước trắng nhé!"