Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 102: Mất phương hướng.



Phòng làm việc một lần nữa lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn bàn làm việc ánh lên gương mặt sắc cạnh của Phương Thần Phong khiến hắn càng thâm sâu khó lường, hai đầu lông mày chau lại như đang đấu tranh điều gì đó.

Ly rượu vang vì được chiếu sáng mà tỏa ra một màu đỏ nhức mắt, Phương Thần Phong chăm chú nhìn chiếc ly, từng kí ức của mười lăm năm trước lại ùa về trong tâm trí hắn.

Hình ảnh đôi mắt sáng trong của cô giữa màn mưa giá buốt, hình ảnh cô chạy ngược chạy xuôi xin đồ ăn, rồi cả thái độ cô dè chừng khi nhận được hộp cơm nóng, khuôn mặt lạnh lùng với cái nhìn cảnh giác của cô,… tất cả đều được hắn khắc sâu trong tâm trí, mười lăm năm trôi qua, nhưng hắn vẫn cứ ngỡ như mới gặp cô ngày hôm qua.

Cho đến cái ngày hắn đứng đối diện Hà Linh Chi, hắn có cảm giác như bé con của hắn đang đứng ngay trước mặt hắn vậy. Đôi mắt lạnh lùng bất phục của cô vô cùng giống với bé con, kể cả tính cách quật cường của cô cũng vậy, mọi hành động của cô đều khiến hắn liên tưởng đến bé con. Nhưng hắn vẫn luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng cô không phải bé con của hắn, bởi vì hắn còn nhớ rất rõ trên bắp tay trái của bé con có một vết bớt đỏ, còn cô thì không có.

Ngày ngày tiếp xúc với cô, chứng kiến sự ương bướng không nghe lời của cô khiến hắn cảm thấy thật hứng thú, rồi khi hắn biết đến những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng, nó đã làm cho tâm của hắn có chút gì đó gọi là đau lòng, hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy, hắn chỉ biết một điều rằng, ở bên cô hắn cảm thấy thực gần gũi.

Mỗi khi đi làm về nhìn thấy cô chờ hắn trong phòng, mỗi tối được ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ, rồi cả những lúc cô thẹn thùng khi bị hắn đụng chạm, tất cả điều đó khiến hắn vô cùng thoải mái và có chút gì đó mang tên ấm ấp.

Một thời gian dài qua đi, sự hiện diện của cô giờ đây như một điều tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, sự ngọt ngào mà cô mang đến khiến hắn không cách nào ngưng lại việc muốn chiếm hữu cô cho riêng mình, đồng thời cũng làm hắn vô thức quên đi bé con.

Ngày hôm nay, khi Lâm Minh Thiện hỏi hắn sẽ làm gì nếu tìm được bé con, hắn đã vô cùng rối bời, bởi vì chính bản thân hắn cũng không biết được hắn sẽ làm gì nếu ngày đó xảy đến.

Từ trong ngăn kéo bàn làm việc, Phương Thần Phong lấy ra bức ảnh của bé con, ngón tay thô giáp của hắn vuốt ve gương mặt non nớt của đứa bé trong ảnh, đầu ngón tay men theo đường viền của gương mặt bé con như đang âu yếm. Một lần nữa nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy, tâm của Phương Thần Phong lại cảm thấy mất phương hướng.

‘Rốt cuộc thì hắn phải làm gì đây?’



Thở dài một tiếng rồi cất tấm hình trở lại ngăn kéo bàn làm việc, gương mặt anh tuấn của Phương Thần Phong lại khôi phục vẻ thâm trầm vốn có, mở chiếc máy tính lên, hắn bắt đầu xử lý công việc của tập đoàn. Bây giờ là thời điểm vô cùng nhạy cảm, hắn không thể để những việc khác làm phân tâm khiến kẻ địch lợi dụng sơ hở.

---------

Thời điểm Phương Thần Phong quay trở lại phòng ngủ đã là mười một giờ đêm, nhìn lên chiếc giường ngủ không thấy bóng dáng Hà Linh Chi đâu, Phương Thần Phong vội vàng đi vào phòng tắm kiểm tra, nhưng cô cũng không có trong đó, đang định nhấc máy gọi quản gia, ánh mắt hắn tình cờ lướt ra bên ngoài ban công thì thấy một thân ảnh đang đứng ngoài đó.

Cúp điện thoại xuống, Phương Thần Phong nhẹ nhàng đi đến phía sau Hà Linh Chi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng, mái tóc đen dài chấm vai bay bay trong gió đêm khiến cô trở nên nhỏ bé, mỏng manh đến lạ kì.

Khuôn ngực vạm vỡ của hắn áp sát lên tấm lưng mảnh khảnh của cô, đôi cánh tay lực lưỡng cũng vòng ra phía trước ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Ôm cô vào lòng, mọi muộn phiền của hắn liền bị đánh bay, cúi đầu xuống hôn lên chiếc gáy nhỏ tinh tế, đầu mũi tham lam hít lấy hương thơm thuộc về riêng cô, một lúc sau đôi môi bạc mỏng mang theo hơi nóng nói bên tai Hà Linh Chi:

“Tại sao giờ này còn đứng đây? Thân thể em mới vừa khỏe lại thôi đó. Chẳng phải vừa nãy vẫn còn vui vẻ lắm sao? Sao bây giờ lại ủ rũ rồi?”

Hà Linh Chi vốn đã biết Phương Thần Phong về phòng từ lâu, kể cả lúc hắn hối hả đi tìm cô, cô cũng biết nhưng không muốn lên tiếng. Khi lồng ngực ấm áp của hắn chạm vào cô, hơi nóng từ miệng hắn phả vào gáy, Hà Linh Chi cũng chẳng lên tiếng ngăn cản vì đã quá quen với hành động này rồi, thậm chí là cô còn thấy thích cảm giác này.

Nghe câu hỏi của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi không trả lời mà nói một câu không liên quan:

“Bầu trời đêm nay thật đẹp.”

Câu cảm thán của Hà Linh Chi không khiến Phương Thần Phong ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng vẫn như cũ dán chặt vào gáy, vào cổ cô nói:

“Uhm… đẹp thật. Nhưng không đẹp bằng em.”



Lời khen này của Phương Thần Phong khiến Hà Linh Chi bật cười, quay đầu lại đối diện với anh, hai tay cũng chủ động vòng qua ôm lấy cổ anh, nói:

“Anh học được mấy lời đường mật này ở đâu vậy?”

“Anh chỉ đang nói sự thật.”

Hà Linh Chi ánh mắt thâm tình nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Phương Thần Phong, mỉm cười nói:

“Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui.”

“Vậy thì tốt.”, Phương Thần Phong cũng mỉm cười đáp lại.

Bây giờ Hà Linh Chi mới trả lời câu hỏi ban nãy của Phương Thần Phong:

“Mỗi khi có tâm sự, em đều tìm đến nơi cao thật cao, làm bạn với bầu trời đêm, để chia sẻ muộn phiền.”

“Anh có thể được biết muộn phiền của em không?”, Phương Thần Phong vừa vuốt tóc cô vừa dịu dàng nói.

Lần này anh không còn mạnh mẽ ép buộc cô phải nói ra nữa, mà là hỏi cô có được hay không, có phải anh đang dần dần tôn trọng cô hơn rồi hay không?