Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Cao Lãnh

Chương 22: Bạn thân



Tại trung tâm mua sắm…

Xe hơi hạng sang vun vút chạy thẳng vào sảnh chính vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Tài xế nhanh nhẹn bước xuống xe, vòng qua phía đối diện mở cửa. “Thiếu phu nhân, mời…”

Viễn Hi Đình hơi sượng người, dè dặt cong môi cười nhẹ, cẩn thận rời khỏi xe. Lưu Đào cũng hớn hở nối gót theo sau cô: “May nhờ cái mác Cận thiếu phu nhân của cậu, tớ mới được một lần trong đời hưởng chế độ của người có tiền.”

Hai cô gái khoác tay nhau, trang trọng bước vào sảnh trung tâm thương mại.

Đã khá lâu rồi họ mới có thời gian thảnh thơi dắt nhau đi mua sắm.

Viễn Hi Đình không mua nhiều đồ cho bản thân, nhưng chỉ cần thấy thứ gì đó hợp với Lưu Đào sẽ ngay lập tức thúc giục cô ấy đi thử. Cô hà tiện với chính mình nhưng không bao giờ kì kèo với bạn thân.

Mỗi lần Lưu Đào muốn thanh toán, cô lại lấy thẻ mua sắm mà ông nội chồng đưa cho mình ra, vờ vĩnh cười nói: “Dùng cái này đi, để vậy hết hạn lãng phí lắm!”

Lưu Đào biết rõ tính cách của Viễn Hi Đình nên đã không từ chối, mỉm cười gật đầu: “Được, hôm nay cậu là đại gia, tớ phải tận dụng chứ!”

Sau khi đi dạo mệt, họ ghé vào tiệm trà nước nhỏ trong trung tâm thương mại nghỉ ngơi. Đặt hết mấy túi đồ lớn nhỏ sang bên, gọi ra hai ly trà sữa vị matcha quen thuộc, yên vị vào bàn xong xuôi, Lưu Đào hỏi Viễn Hi Đình: “Mối quan hệ giữ cậu và Thời Xuyên thế nào rồi?”

Viễn Hi Đình thở dài, trong mắt có phần ảm đạm: “Tớ cũng không biết sao nữa. Anh ấy luôn giữ thái độ lúc nóng lúc lạnh, không quá quan tâm nhưng cũng chẳng hờ hững. Có lẽ, vách ngăn lớn nhất giữa hai bọn mình chính là thời gian, với cả Thời Xuyên tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ những chuyện năm xưa, cho nên trong lòng anh ấy vẫn còn oán hận tớ.”

Lưu Đào nhận lấy trà sữa từ tay phục vụ, đặt làn môi mềm trên ống hút, uống một ngụm. “Sao cậu không nói cho anh ấy biết sự thật?”

“Tớ không biết nên bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, tớ ngại đào bới vết thương lòng mình lên, cũng không muốn tỏ ra đáng thương trước mặt anh ấy.” Tay Viễn Hi Đình run rẩy nắm chặt lấy ly trà sữa, hơi lạnh toả ra khiến giác tri của cô tỉnh táo hơn một chút.



Con người Viễn Hi Đình từ trước tới nay luôn là như thế, cho dù chuyện lớn tới mức nào, chỉ cần bản thân có thể chịu đựng được thì nhất định sẽ ôm hết vào mình.

Cô khác với bao người, mười tám tuổi chưa thực sự trưởng thành đã phải trở thành một bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ, có nỗi mất mát nào mà cô chưa từng trải qua. Bản thân cô mỗi khi nghĩ lại còn cảm thấy ghê sợ chứ nói gì tới người khác. Huống hồ, Cận Thời Xuyên lại là người khá cố chấp, cô không muốn anh vì thương hại mà đối tốt với mình. Thà rằng cứ duy trì mối quan hệ giống như hiện tại, cứ để anh nửa yêu nửa hận cô đi, như thế cô có thể dễ thở hơn một chút.

Nếu nói cô không tự dằn vặt bản thân về chuyện năm xưa bỏ rơi anh thì là đang nói dối. Cô đã từng hối hận, hối hận vì tin Chu Nham Điềm, hối hận vì dùng tình yêu để đổi lại sự tự do của cô ruột. Có đôi lúc cô thầm hỏi: giả sử như năm ấy cô kiên trì đến cùng thì sẽ không đánh mất anh, cũng rất có khả năng cô của cô chỉ cần ngồi tù vài năm, chứ không tới nỗi mất mạng như thế.

Thế nhưng trên đời này làm gì có “giả sử”, cũng làm gì tồn tại “giá như”.

Bởi số phận luôn đứng ở cuối con đường nên nó luôn giương giương tự đắc cười thầm, nó có thể tuỳ ý sắp xếp vận mệnh của mỗi người một khác, cho dù chúng ta có cố vùng vẫy như thế nào cũng không thể tránh khỏi được sự sắp đặt.

Lưu Đào nắm lấy bàn tay nổi rõ gân xanh của Viễn Hi Đình, chân thành nhìn thẳng vào khoé mi ngân ngấn nước, dịu dàng nói: “Không sao, còn có tớ. Cho dù sau này cậu có ở bên anh ấy hay là không thì tớ cũng vĩnh viễn sẽ không bỏ cậu lại.”

Viễn Hi Đình gượng cười, đuôi mắt cũng vì thế mà sếch lại. Cô cảm kích đáp lại ánh mắt của Lưu Đào, nửa đùa nửa thật nói: “Không lẽ cậu định cả đời này không lấy chồng sao?”

“Không lấy.” Lưu Đào rất nghiêm túc: “Đàn ông đều là cặn bã.”

“Đừng vơ đũa cả nắm như thế! Là do cậu chưa gặp được người tốt mà thôi!” Viễn Hi Đình buông tay ra khỏi ly trà sữa lạnh, nhẹ nhàng chồng chéo bàn tay còn lại trên mu bàn tay trắng nõn của Lưu Đào. “Có những chuyện cậu cũng nên buông bỏ, đừng giữ mãi trong lòng như thế, chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi mà thôi.”

Lưu Đào sững người một thoáng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nửa đùa nửa cợt đáp lại cô: “Tớ buông từ lâu rồi.”

Tuy nhiên, Lưu Đào không biết rằng cô ấy không giỏi nói dối, cứ mỗi khi cô ấy nói dối là khoé môi sẽ liên tục giật giật không thôi, ánh mắt cũng vô thức chuyển giời đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.



Tuổi thơ của Viễn Hi Đình cùng lắm cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “bất hạnh”, nhưng với Lưu Đào dùng từ “bất hạnh” thật sự không đủ, tuổi thơ của cô ấy luôn ngập chìm trong sự tối tăm. Vốn sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, bố lại nghiện cờ bạc rượu chè nặng, một ngày hai trận nặng ba trận nhẹ đổ lên đầu vợ con. Ông ta thậm chí còn cầm thú tới mức dùng đai nịt đánh cô đến bầm dập, chảy máu phải đi cấp cứu.

Năm Lưu Đào mười lăm tuổi, ở cái tuổi mà mọi người vẫn đang hồn nhiên nô đùa, thì cô ấy lại phải hứng chịu những thảm khốc không một ai có thể tưởng tượng được. Đó là bố cô bạo hành mẹ cô tới chết, mà cô chính là người báo cảnh sát bắt bố vào tù, để rồi cuối cùng ông ấy phải nhận mức án tử hình.

Ngày ra toà phán quyết, ông ấy không chút hối hận mà chỉ thẳng vào mặt cô nói: “Tao ước gì mình không sinh ra nghiệt chủng như mày. Nếu mày là một đứa con trai thì mọi chuyện đã khác.”

Kể từ đó, chuyện của bố Lưu Đào truyền đi khắp nơi, thậm chí là đến cả trường học. Trong khi các bạn học khác đều biệt lập với cô ấy, thì chỉ có Viễn Hi Đình sẵn sàng bước tới nắm lấy tay cô ấy, dẫn cô ấy từng bước ra khỏi hố đen.

Có lẽ, nhân duyên chính là cố tình sắp xếp vận mệnh của hai đứa trẻ liên quan tới nhau, để họ nương tựa lẫn nhau, cùng nhau bước qua khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời.

Viễn Hi Đình là liều thuốc chữa lành của Lưu Đào, mà bản thân Lưu Đào cũng chính là ánh trăngtrong cuộc đời cô.

Có người nói: những người đã cùng nhau bước qua thời kỳ sinh tử, mãi mãi sau này sẽ là anh em.

Rất lâu sau, Lưu Đào mới dứt ra khỏi đống suy nghĩ viển vông, cô đưa tay xoa xoa má Viễn Hi Đình, hiền hoà mỉm cười: “Đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa có được không? Bà đây hôm nay muốn mình là người hạnh phúc nhất thế gian.”

Viễn Hi Đình nâng tay bẹo má Lưu Đào, làm mặt nũng nĩu: “Được, được, hôm nay chiều lòng Lưu tiểu thư. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đi đâu?”

“Ừm… Đi tới nhà hàng Nhật ăn đi. Tớ muốn ăn sashimi.” Lưu Đào một tay cầm theo ly trà sữa mà mình đang uống dở, một tay khệ nệ xách đồ đứng lên. “Đi thôi.”

Họ đi theo thang máy xuống liên tiếp mấy lầu, tay khoác tay vô cùng thân thiết.

Ra khỏi cửa trung tâm thương mại, gió lạnh thổi qua xào xạc, phả vào mặt hai cô nàng, đánh bay đi bao nhiêu bi thương chợt thoáng qua, chỉ còn sót lại tia ngọt ngào và hạnh phúc.