Cô Vợ Hờ Của Hác Tổng

Chương 9: Đau Khổ



Ông bà Trác vừa ra về thì ông Hác đập mạnh tay lên bàn tức giận Hác Thế Kiệt. Ông không ngờ con trai mình lại ngu ngốc đến như vậy.

" Hác Thế Kiệt? Ba đã dạy con sống như thế nào? Con làm ba quá thất vọng, hôm nay mặt mũi của Hác gia đều bị con quăng xuống vũng bùn rồi "

" Ba, con đã nói từ trước rồi mà. Con không yêu Thạc Hy "

" Vậy con yêu ai? Trương Tiểu Du sao? Ba đã biết con yêu Tiểu Du từ nhỏ nhưng ba mẹ không cấm cản con, ba mẹ lúc nào cũng tôn trọng tình yêu của con NHƯNG Tiểu Du đã đi lấy chồng, con bé đã có hạnh phúc riêng của mình, con cũng nên buông bỏ mà xây dựng gia đình hạnh phúc cùng Thạc Hy." Ông Hác tức giận nói lớn.

Hác Thế Kiệt đứng yên không nói gì.

" Từ đây về sau ba mẹ sẽ không quan tâm đến chuyện cá nhân của con nữa, con muốn yêu ai cũng được, ở vậy đến chết cũng được " ông Hác nói rồi bước lên phòng.

Bà Hác nhìn hai ba con mà lắc đầu, bà chưa từng thấy ông Hác nóng giận quá mức với Hác Thế Kiệt như ngày hôm nay.

Bà Hác biết ông Hác đang rất thất vọng về Hác Thế Kiệt, không phải ông Hác muốn áp đặt anh, đều mà ông muốn là anh được hạnh phúc và quên đi Trương Tiểu Du.

" Thế Kiệt, đều mà con muốn đã thành sự thật rồi, mẹ xin lỗi vì lúc trước ép buộc con " Bà Hác nói rồi cũng bước lên phòng tìm ông Hác.

Hác Thế Kiệt nhìn bóng lưng của ba mẹ mình mà cảm thấy tâm tình rối loạn vô cùng, anh phải làm gì đây?.

Hác Thế Kiệt lê những bước chân nặng trĩu lên phòng của mình, gần hai tháng nay nó chính là phòng tân hôn của anh và cô.

Hác Thế Kiệt mở cửa phòng đi vào nằm dài xuống giường, anh nhớ lại lời nói của Khuất Trác Hiên khi trước. Là anh cố chấp yêu Trương Tiểu Du không chịu buông bỏ đoạn tình cảm đó xuống để chấp nhận Trác Thạc Hy.

Hác Thế Kiệt trong đầu hiện lên hình ảnh của Trác Thạc Hy ngủ gục trên ghế sofa và bóng dáng của cô khóc nức nở chạy đi trước mặt anh.

...---------...

Trác Thạc Hy đi về Trác gia liền nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai.

Trác Thạc Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh lúc sáng Hác Thế Kiệt ôm ấp Tiêu Đan Đan hiện lên trước mắt cô, cô phải làm sao đây mới quên được Hác Thế Kiệt.

Vì lo sợ Trác Thạc Hy làm chuyện dạy dột nên bà Trác đã lấy chìa khóa mở cửa đi vào, bà rất đau lòng khi con gái bà lại khổ vì tình như thế này.

" Thạc Hy?"

" Mẹ ơi " cô bật khóc

Bà Trác ôm Trác Thạc Hy vào lòng, nếu lúc trước bà kiên quyết ngăn cản cô kết hôn thì đã không thành ra thế này.

Trác Thạc Hy từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều muốn gì được đó nên bây giờ khi cô không có được tình yêu của Hác Thế Kiệt cô cảm thấy như mất cả thế giới.

" Con cũng nên buông bỏ được rồi, mẹ tin sao này sẽ có người làm cho con hạnh phúc. Thế Kiệt rất tốt và tài giỏi nhưng cậu ta không phải là của con, thứ không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình "

Trác Thạc Hy khóc nức nở, buông bỏ sao? Cô có làm được không? Thế giới của cô lúc nào cũng bằng phẳng màu hồng nên làm sao cô chịu đựng được loại đau khổ này.

Đêm đó Hác Thế Kiệt đến quán bar uống cạn ly này đến ly khác, Khuất Trác Hiên nhìn thấy mà lắc đầu ngao ngán, tự mình làm rồi tự mình đau lòng.

" Cậu may mắn hơn tôi khi có người con gái thật lòng yêu mình, còn tôi..." Khuất Trác Hiên cười nhạt

" Trác Hiên? Cậu nói xem, có phải tôi là thằng tồi không? "

" Phải, cậu chính là thằng tồi. Cậu không yêu người ta nhưng lại kết hôn, kết hôn rồi lại vẫn yêu Trương Tiểu Du bỏ mặc con nhà người ta. Nếu tôi là ông bà Trác, tôi nhất định sẽ không cho cậu thấy mặt trời ngày mai " Khuất Trác Hiên cười nhạt.

" Tôi cũng không muốn như vậy nhưng trái tim tôi chỉ có mình Tiểu Du thì phải làm sao? Tôi cũng không muốn Thạc Hy vì tôi mà đau lòng "

Khuất Trác Hiên nhìn Hác Thế Kiệt mà lắc đầu, nhưng anh hiểu được nỗi đau khổ của Hác Thế Kiệt. Nếu bây giờ bắt anh kết hôn và quên đi Chu Diệp Vân là đều không thể, dù anh biết cô đang rất hạnh phúc bên Đàm Tuấn.

Đêm đó Hác Thế Kiệt và Khuất Trác Hiên uống rượu đến quên trời quên đất, trong cơn say anh đã gọi tên của Trác Thạc Hy.