Cô Vợ Hờ Của Hác Tổng

Chương 10: Đến Gặp



Trác Thạc Hy một tuần nay đều không ra khỏi Trác gia, cô cứ ru rú ở trong phòng, Trác Thạc Ly vì sợ cô buồn nên ngày nào cũng dẫn tiểu Yên qua Trác gia chơi cùng cô. Hác Thế Kiệt cũng không về Hác gia mà ở lại tập đoàn, ông bà Hác bây giờ cũng không thèm quan tâm đến anh.

Trác Thạc Hy bây giờ chỉ có dương cầm làm niềm vui, cô cũng đã buông bỏ đoạn tình cảm với anh và không hy vọng gì nữa cả.

Hác Thế Kiệt hôm nay có lịch ký hợp đồng cùng với một đối tác lớn và lâu năm, anh vừa tới thì nhìn thấy trên màn hình tv đang phát màn biểu diễn dương cầm của Trác Thạc Hy lúc trước.

" Hác tổng xin chào " Từ tổng đứng dậy.

" À...xin chào "

" Hác thiếu phu nhân biểu diễn dương cầm rất hay, cô ấy quả thật rất xinh đẹp. Hác tổng thật có phước khi vừa có sự nghiệp lại có cô vợ tuyệt mỹ "

" Cảm ơn anh Từ tổng " Hác Thế Kiệt nói nhưng mắt lại dán lên màn hình tv.

Sau khi ký hợp đồng Hác Thế Kiệt đã lên xe đi về Hác gia, gần một tuần nay anh chưa về đó.

Hác Thế Kiệt về tới Hác gia thì đi thẳng lên phòng mình, vừa bước vào phòng thì trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của Trác Thạc Hy.

Hác Thế Kiệt đi lại giường nhìn phía trên tường là hình cưới của cả hai, anh thì rất lịch lãm còn Trác Thạc Hy thì nở nụ cười dịu dàng rất xinh đẹp.

Hác Thế Kiệt nằm dài xuống giường, hình như anh cũng đã thích Trác Thạc Hy nhưng lúc trước lại không nhận ra.

Hác Thế Kiệt trong lòng rất đau nhói khi nhớ lại mình đã đối xử rất tệ với Trác Thạc Hy, khiến cô đau lòng còn khóc rất nhiều.

Hác Thế Kiệt lấy điện thoại trong túi của mình ra, anh định gọi cho Trác Thạc Hy nhưng lại không có số điện thoại của cô. Hác Thế Kiệt cười nhạt quăng điện thoại sang một bên.

......................

Hôm sau Trác Thạc Hy có buổi biểu diễn dương cầm nên cô bắt buộc phải đi, cô được vệ sĩ và tài xế của Trác gia đưa đi.

Hác Thế Kiệt được biết hôm nay Trác Thạc Hy sẽ đi biểu diễn dương cầm nên anh đã đi tới để xem, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh xem biểu diễn dương cầm.

Trác Thạc Hy mặc nguyên chiếc đầm màu trắng và trang điểm nhẹ nhàng, những lúc lên sân khấu biểu diễn thì cô như quên đi cuộc sống đau khổ của hiện tại.

Trác Thạc Hy không ngờ hôm nay lại có một người nhìn cô say đắm và không rời mắt một chút nào, anh dừng như đắm chìm trong đôi mắt và nụ cười của cô.

Sau khi biểu diễn xong Trác Thạc Hy mỉm cười tươi rói cúi đầu chào mọi người ra về, Hác Thế Kiệt thấy vậy liền đứng dậy đi ra ngoài chờ cô.

" Thạc Hy tặng em "

Tề Minh cũng đi ra tặng cho Trác Thạc Hy một bó hoa hồng rất đẹp. Tề Minh là một bác sĩ rất tài giỏi, hiện tại đang làm việc ở bệnh viện của Trác gia.

Tề Minh đã thích Trác Thạc Hy từ lâu, mỗi lần cô đi biểu diễn anh đều đi xem.

" Cảm ơn anh " cô mỉm cười nhận bó hoa từ tay Tề Minh

" Sao dạo này nhìn em ốm đi quá nhiều vậy? "

" Em không sao, vậy em về trước nhé " cô dịu dàng nói.

" Ừm "

Trác Thạc Hy hôm nay mặc chiếc váy hơi dài nên vừa khi xoay người đi thì đôi giày cao gót dẫm phải làm cô liêu xiêu sắp ngã.

Tề Minh thấy Trác Thạc Hy như vậy liền ôm lấy cơ thể cô, sợ cô bị ngã.

Hác Thế Kiệt đứng từ xa nhìn thấy mà mặt đen xì, tay cuộn tròn lên.

" Cảm ơn anh " Trác Thạc Hy ngại ngùng đẩy Tề Minh ra.

" Ừm "

Hác Thế Kiệt bây giờ không kiểm soát được hành động của mình mà đi nhanh lại kéo tay Trác Thạc Hy rời đi.

Trác Thạc Hy đang cúi đầu chỉnh lại chiếc váy của mình thì bị một lực mạnh kéo đi, cô ngước lên nhìn thì thấy là Hác Thế Kiệt.

Trác Thạc Hy đang mang giày cao gót rất cao nên khi bị kéo đi nhanh mà đau gót chân vô cùng.

" Dừng lại, em đau "

Hác Thế Kiệt dừng lại nhìn Trác Thạc Hy, cô bị đau mà nhăng nhó khuôn mặt.

" Xin lỗi "

Trác Thạc Hy nghe anh nói mà gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình rồi lùi ra sau. Cô không muốn gặp anh để đau lòng thêm.

" Không sao, em ổn "

" Thạc Hy... anh..."

" Em không cố ý gặp anh đâu, em xin lỗi "

" Là anh hôm nay muốn gặp em "

" Em về trước, em hơi mệt "

Trác Thạc Hy nói rồi bỏ chạy ra xe, cô không muốn xuất hiện trước mặt anh làm phiền đến cuộc sống của anh.

Hác Thế Kiệt nhìn thấy Trác Thạc Hy như vậy mà đau lòng không thôi, anh rất ân hận vì lúc trước đã lạnh nhạt với cô.