Cô Vợ Được Mua

Chương 60: Sự thật sáng tỏ (1)



Nhã Linh đến nhà bà Chín, bà đang tưới cây thấy cô liền ra mở cửa

" cô kiếm tôi có việc gì?" Bà Chín nhìn cô hỏi

Nhã Linh lấy từ trong vali ra túi chứa bằng chứng đưa cho bà Chín " Vài hôm nữa Gia Luân sẽ đến đây, dì đưa cái này cho Gia Luân giúp con, cảm ơn dì"

" cô định đi đâu sao?" Thấy Nhã Linh kéo vali, bà Chín liền hỏi

" kì thực con cũng không biết " Nhã Linh nói xong cũng kéo vali rời đi

Nhìn bóng lưng cô độc của cô mà bà không khỏi đau xót, mong tương lai cô sẽ hạnh phúc

Tại nước ngoài

Gia Luân tỉn dậy, đây là khách sạn anh đang thuê, đêm qua sau khi anh về, Hàn Nhi cho rót cho anh cốc nước sau đó anh ngủ đến giờ

Anh quay sang thì thấy Hàn Nhi đang nằm cạnh mình

Gia Luân giật mình ngồi dậy, mặc quần áo vào, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy một ca nước hất vào cô ta

Hàn Nhi bị tạt nước nên bừng tỉnh, cô ta nhìn thấy gương mặt tức giận của Gia Luân liền trở nên sợ hãi " Gia..... Gia Luân"

" đêm qua cô đưa tôi uống thứ gì?" Gia Luân tiến đến bóp cổ cô ta

" em... "Cô ta im lặng không nói

Gia Luân bỏ tay ra sau đó xách túi đồ rời đi, anh lấy điện thoại ra thì nhìn thấy tất cả ảnh đêm qua đã bị cô ta gửi cho Nhã Linh

Anh gọi cho Nhã Linh rất nhiều, nhưng cô không nghe máy, cảm thấy có chuyện không lành, anh liền book vé máy bay bay về nước

Tối khuya, Gia Luân vừa đáp sân bay đã chạy nhanh về nhà

Vào đến phòng chẳng thấy ai, Gia Luân lên gọi hết tất cả người làm trong nhà ra

" Liên Nhi, mợ hai đâu?" Gia Luân vội vàng hỏi, gương mặt anh lúc này như có thể ăn sống hết đám người này

" mợ hai bảo rằng mợ ấy về quê, mợ có báo cho cậu rồi mà" Liên Nhi cúi đầu nói, cô không dám nhìn gương mặt Gia Luân lúc này thật sự rất sợ

" cút hết đi " Gia Luân quát lớn, chắc chắn là cô ấy thực sự đã muốn rời đi, về quê chỉ là cái cớ

Gia Luân thất thần trở về phòng, nhìn thấy trên bàn có một bức thư, anh cầm lên đọc

' Gia Luân, chắc lúc anh đọc bức thư này em đã rời đi rồi, em đã từng nói nếu em không là duy nhất thì chúng ta hãy buông tay, bây giờ anh đã vi phạm lời hứa đó, em sẽ không để cả hai thêm khó xử, em sẽ rời đi

Bằng chứng về cái chết của mẹ anh em đã thu thập đủ, em đã gửi nó ở nhà bà Chín, em mong anh sẽ đưa sự thật ra ánh sáng

Em chúc anh và cô ấy hạnh phúc'

Gia Luân cầm bức thư trên tay mà cảm xúc lẫn lộn, bao ngày qua cô giúp anh đi tìm bằng chứng, còn anh thì sao? tại sao lại khiến cô ấy buồn?

Cả đêm đấy Gia Luân dường như không ngủ được, sáng hôm sau anh có chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cô

" cậu nói gì Nhã Linh rời đi " Minh Khang gấp gáo hỏi

" tôi.... thực sự là không biết cô ấy đang ở đâu? Minh Khang à tôi lo lắm " Gia Luân ôm đầu nói, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh

" để tôi về quê xem tình hình, cậu ở trên này lo mọi chuyện đi " Minh Khang nói

" cảm ơn cậu" Gia Luân vội rời đi

Anh đi đến nhà bà Chín, bà ấy hiện tại không có nhà nhưng bà có gửi đồ cho Gia Luân

Gia Luân cầm túi đồ về, xem xét từng thứ, anh tập hợp mọi người ra

" có gì vậy Gia Luân, con đã tìm được Nhã Linh chưa?" Giờ đã rất trễ rồi mà Gia Luân còn tập hợp mọi người, Gia Bảo hỏi

" con muốn làm sáng tỏ về cái chết của mẹ con, hiện tại con đã có đủ bằng chứng " Gia Luân nghiêm túc nói

Chiếc ly trước mặt Thảo Hạnh rơi xuống đất, bà ta nghe thấy câu này liền cảm thấy bất an

" dì sao vậy?" Gia Luân nhăn mặt nhìn bà ta

" Dì bị trượt tay thôi không có gì đâu, dì hơi mệt con nói chuyện với mọi người đi dì về phòng"  Thảo Hạnh định đứng dậy thì bị Gia Luân cản lại

" chuyện này liên quan đến dì đấy, con nghĩ dì nên ngồi yên nghe đi " Gia Luân nhếch mép cười nói

Gia Luân mở đoạn ghi âm lúc Nhã Linh giả ma lên, từng câu từng chữ đều được phát ra rất rõ, cả nhà đưa mắt nhìn Thảo Hạnh, giọng này là giọng bà ta, chẳng lẽ bà ta chính là người giết chết mẹ Gia Luân

Gia Luân mở đoạn ghi âm lúc Nhã Linh giả ma lên, từng câu từng chữ đều được phát ra rất rõ, cả nhà đưa mắt nhìn Thảo Hạnh, giọng này là giọng bà ta, chẳng lẽ bà ta chính là người giết chết mẹ Gia Luân

" bà.... là bà" Gia Bảo tức giận đứng lên chỉ tay vào mặt Thảo Hạnh

" ông à, không phải là tụi nó hại tôi, thực sự tôi không làm" Thảo Hạnh đến