Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

Chương 154



Một khoảng thời gian sau, Bắc Dật Quân tỉnh dậy thì thấy Yến Mịch cũng đã ngủ thiếp đi luôn rồi, có lẽ là vì mệt quá. Dù sao thù tay Yến Mịch vẫn chưa lành, nếu đan lâu quá thì cũng không tốt.

Bắc Dật Quân nhẹ nhàng lấy chiếc áo còn đan dang dở và cây kim ra khỏi tay cô. Tuy đã rất cố nhẹ nhàng rồi nhưng anh vẫn làm cho cô thức giấc.

- Anh tỉnh rồi sao?

Hết dụi dụi mắt, cô lại bóp bóp vai của mình. Cánh tay bị tê luôn rồi.

- Sao vậy? Đau vai à?

Đúng đấy, còn không phải là tại anh hay sao? Ngủ trên vai cô thoải mái đến vậy sao?

- Không sao đâu, chỉ bị tê chút thôi. À! Trời tối luôn rồi này. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

Yến Mịch nhìn ra ngoài cửa, quả thật là tối rồi, bây giờ cũng bảy giờ rồi chứ đâu có ít.

- Trời tối thì tối thì tối thôi, dù sao thì cô cũng đâu ngăn cản được thời gian. Nếu đã không ngăn được thì phải biết trân trọng từng giây từng phút, đừng có muốn chết nữa. Có nhiều người rất khao khát được sống nhưng lại không được đấy. Vậy mà cô lại từ bỏ sinh mạng của mình.

Anh vừa nói vừa bóp vai cho Yến Mịch.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân! Cơm tối đã được bày lên xong cả rồi. Mời thiếu gia và thiếu phu nhân dùng bữa tối.

Một nữ hầu đi lên, cô ấy cung kính cuối đầu mời họ dùng cơm. Cảnh tượng này... cô vẫn chưa nhìn quen, ngay cả ở Nhã gia thì bịn người hầu cũng chẳng cung kính đến mức này.

Bọn họ trước giờ vẫn cứ như là một người bạn của cô, vô cùng dễ gần và thân thiết.



- Đi thôi! Mau đi ăn cơm, đừng để bụng đói.

Bắc Dật Quân kéo Yến Mịch đứng dậy. Nhưng, ngay cả chân của cô cũng bị tê luôn rồi.

- Thật là phiền phức mà!

Tuy miệng nói là phiền nhưng anh đã vội bế Yến Mịch lên từ sớm rồi.

- Không sao, tôi có thể tự đi...... (mà.)

Còn chưa kịp dứt câu nữa thì người đàn ông này đã nhảy vào họng cô ngồi rồi.

- Cô mà tự đi được sao? Cho dù có được thì cũng để tôi bế cho nhanh, cái người lề mề chậm chạp như cô không biết bao nhiêu kiếp nữa mới theo kịp tôi.

Anh vừa nói vừa bế Yến Mịch đi gọn hơ.

Ngồi xuống bàn ăn, Yến Mịch đã vội cất giọng.

- Anh không cho tôi vận động gì xả? Chỉ ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, sớm muộn gì tôi cũng biến thành con heo.

Nụ cười ma mị của anh ta lại bất chợt vang lên.

- Ha ha! Vận động trên giường còn chưa đủ sao? Cô còn muốn vận động gì nữa?



Không hiểu được gần đây trong đầu anh ta đang suy nghĩ cái quỷ quái gì nữa.

- Anh đừng có tào lai nữa, những chuyện như thế mà anh cứ thích nói!

Yến Mịch bắt đầu cau có, đặc biệt là cô cảm thấy ngượng. Nhưng cũng không tránh khỏi ghê tởm người đàn ông biến thái này.

- Haiz! Cô lo làm gì? Cứ ăn đi! Tôi nói rồi, tôi phải nuôi cho cô trắng da dài tóc mới được. Còn thành heo? Ừm, cũng được đấy, cô mà mà thật sự thành heo tôi còn mừng. Cô nhìn lại cái thân xác gầy gò của mình đi! Gầy như vậy, lỡ nội hỏi đến thì làm sao? Còn nữa, đến lúc dự tiệc mặc đầm sẽ không đẹp đâu, phải đầy đặn mới đẹp.

Suốt ngày mở miệng ra là bà nội và bữa tiệc. Anh có thấy nhàm chán hay không vậy? Không còn lí do nào khác nữa sao?

- Này, ý anh là chê tôi xấu, đúng chứ?

- Tôi đâu có nói vậy. Tôi chỉ nói cô gầy quá thì mặc đầm sẽ không đẹp. Lúc đó mất mặt lắm biết không? Bọn họ sẽ nói tôi có một người vợ gầy gò, xấu xí còn ốm yếu nữa.

Thế sao?

- Rõ ràng là anh đang chê tôi còn gì. Anh sợ tôi làm mất mặt anh đúng không? Ha! Anh chấp nhận cưới một người bệnh tật như tôi thì phải chuẩn bị tâm lý mất mặt dài dài rồi. Không lẽ... anh vẫn chưa chuẩn bị gì?

Không còn cảm thấy tủi thân hay khó chịu nơi đáy lòng nữa, lần này Yến Mịch cô thản nhiên cười hỏi. Hình như... là còn đang châm chọc anh nữa.

- Cô được đấy. Còn học được cách nói này nữa.

Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng cơ mà, câu nói này đâu có sai.

- Không phải là được học từ anh sao? Tôi ở cạnh một người tài giỏi xuất chúng như anh, chẳng lẽ không học được gì hay sao?