Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 486: Không sao đâu cưng



Mà lúc này tay Đường Nguyên Minh đang đặt tay trên chiếc eo nhỏ nhắn của Thịnh Hoàn Hoàn.

Trong mắt Lăng Tiêu lướt qua một tia sắc bén.

"Làm sao vậy?" Vương Vận Thi thấy Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại thì khó hiểu mà nhìn hắn.

Lăng Tiêu giấu tia vẻ tối tăm dưới đáy mắt: “Không có gì, đi thôi!"

Vương Vận Thi chủ động kéo tay Lăng Tiêu rồi sóng vai đi lên thảm đỏ.

Lúc này các phóng viên rối loạn cả lên, Thịnh Hoàn Hoàn quay đầu lại thì nhìn thấy Lăng Tiêu và Vương Vận Thi đứng ở sau lưng cô.

Tim Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi nhói lên.

Hóa ra là thật, Lăng Tiêu và Vương Vận Thi thật sự đang quen nhau!

Lúc này Đường Nguyên Minh dắt tay cô, thấp giọng nói bên tai cô: “Đi thôi! Hoàn Hoàn, em phải luôn ghi nhớ mình và hắn đã không còn quan hệ gì rồi."

Thịnh Hoàn Hoàn nhếch khóe miệng lên: Quả nhiên, ai nghiêm túc thì người đó thua!

Mấy ngày nay chẳng qua là Lăng Tiêu nhất thời hứng khởi thôi.

Là cô quá nghiêm túc mới khiến bản thân chật vật như vậy.

Buổi tiệc tối hôm nay đã định sẵn sẽ làm nổ tung trên mạng, có đài truyền hình phát sóng trực tiếp, các bloger lớn cứ cách một thời gian sẽ cập nhật trạng thái.

Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Tiêu lần lượt xuất hiện trước ống kính, đám cư dân mạng lập tức trở nên nhiệt tình trước nay chưa từng có:

"Oa, nóng hổi đây, đêm nay có dưa để ăn."

"Người phụ nữ bên cạnh Lăng Tiêu chính là Vương Vận Thi, dung mạo rất khá, là dạng con gái cưng, nhìn rất dễ chịu."

"Đúng là rất xinh đẹp, nhưng không so được với Thịnh Hoàn Hoàn."

"Nghe nói đêm nay các đại tiểu thư đều hỏi thăm Thịnh Hoàn Hoàn mặc lễ phục gì để tránh đụng hàng, bị đánh bẹp không còn manh giáp."

"Vẻ đẹp của Thịnh Hoàn Hoàn thật sự là ác mộng của các tiểu thư khuê các Hải Thành, ha ha ha..."

Bọn người Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Tiêu đi vào không bao lâu thì Lệ Hàn Ti và Triệu Giai Ca, Cố Nam Thành và Trần Du Mỹ, Diệp Sâm, Đường Dật, Cố Bắc Thành đã lần lượt xuất hiện trước ống kính.

Ngũ Thiếu Hải Thành đã đến bốn, chỉ còn thiếu Mộ Tư.

Đám người hưng phấn ngao ngao kêu lên, thật nhiều trai gái xinh đẹp, nhan sắc này còn cao hơn các minh tinh trong lễ trao giải, thì ra gen của các ông lớn ở Hải Thành tốt như vậy, đêm nay họ phải mở rộng tầm mắt.

Làm người ta bất ngờ nhất là Lăng Hoa Thanh cũng xuất hiện, còn dẫn theo bạn nữ là Hà Song.



"Cố nhị thiếu, đã lâu không gặp." Đường Dật bưng ly rượu đứng bên cạnh Cố Bắc Thành, nhìn theo ánh mắt anh ta, biết mà còn hỏi: “Anh đang nhìn cái gì vậy?"

Cố Bắc Thành dời mắt khỏi Thịnh Hoàn Hoàn và Đường Nguyên Minh, nhìn Đường Dật lẻ loi một mình mà trêu chọc: “Lần này Đường thiếu độc thân cũng lâu quá."

Trước kia Đường Dật đi đâu thì bên cạnh cũng không thiếu bạn gái.

Đường Dật cà lơ phất phơ cười nói: “Nghe anh nhắc mới nhớ hình như đã ba tháng rồi tôi không có phụ nữ, chẳng lẽ là tôi già rồi nên chức năng thận bắt đầu hạ thấp?"

Cố Bắc Thành bật cười: “Tôi thấy Đường thiếu chỉ là qua độ tuổi tràn trề sinh lực quá thôi."

Đường Dật than thở nói: “Có lẽ là vậy! Gần đây không có hứng thú với phụ nữ chủ động bám theo tôi."

Chủ yếu là Đường phụ Đường mẫu ép rất chặt, hiện tại Đường Dật không dám tùy tiện quen ai để tránh tự nhiên bị ép hôn.

Cố Bắc Thành nói: “Anh chơi chán rồi đó, có thể lập gia đình rồi."

Đường Dật sầm mặt lại: “Anh là ma quỷ sao? Sao nói gì y chang ông bà cha mẹ tôi vậy."

Lúc này Diệp Sâm đi tới: “Đang nói gì thế?"

Đường Dật chỉ chỉ lên sân nhảy: “Đang nói chuyện có phải Lăng Gia nghiêm túc với Vương tiểu thư không."

Diệp Sâm nhìn thoáng qua rồi chỉ nói một câu: “Tự tìm đường chết."

Đường Dật rất đồng ý, sau đó nhìn ra sau lưng Diệp Sâm: “Con cọp nhà anh đâu?"

Diệp Sâm trầm giọng nói: “Không chịu tới."

Đường Dật cụng ly với anh: “Tội nghiệp."

Vừa hớp một ngụm rượu thì anh đã nhìn thấy Lăng Kha và một tên bảnh tỏn mắt ngọc mày ngài đi qua trước mắt, hình như mục tiêu là rừng cây phía sau.

Đường Dật lập tức đặt ly rượu xuống: “Xin lỗi không tiếp được, các người trò chuyện đi."

Tối nay là lần đầu tiên Lăng Kha và Trần Văn Bân gặp mặt, hai nhà sắp xếp coi mắt, Trần Văn Bân nhìn hào hoa phong nhã như cái tên của anh ta, cũng rất nho nhã lễ độ nên để lại cho cô ấn tượng không tệ lắm.

Trần Văn Bân tìm một chỗ yên tĩnh, hai người ngồi xuống cái bàn dưới tàng cây rồi bắt đầu tìm hiểu nhau, nhưng bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, Trần Văn Bân bắt đầu động tay động chân với Lăng Kha.

Lăng Kha rút tay mình khỏi tay Trần Văn Bân, không vui nhìn anh ta: “Trần tiên sinh, chúng ta vừa gặp mặt, còn chưa phát triển thành người yêu nên hi vọng anh tôn trọng tôi một chút, nếu không cãi đến trước mặt người lớn hai bên thì anh cũng không tiện giải thích đâu."

Trần Văn Bân cười lạnh: “Thế nào, cảm thấy tôi không xứng với cô à?"

Lăng Kha lập tức giận tái mặt đứng lên: “Tôi cảm thấy chúng ta không cần trò chuyện nữa, phía cha mẹ tôi để tôi tự giải thích."



Lệ Hàn Ti nghe một cuộc gọi quan trọng nên nói với Triệu Giai Ca rồi tìm một góc an tĩnh nghe máy, đang nói điện thoại không chú ý xung quanh thì bỗng nghe thấy có người nói đến tên của mình.

Trần Văn Bân kéo Lăng Kha muốn rời đi lại, tràn đầy khinh bỉ mà nói: “Giả vờ cái gì, có người đàn ông nào trong Hải Thành không biết chuyện tệ hại giữa cô và Lệ Hàn Ti? Tôi chịu diễn với cô một chút đã là coi trọng cô, cô cho rằng tôi để thứ giày rách như cô thật sao?"

Sắc mặt Lăng Kha lập tức xanh lè đi.

Tên cặn bã này!

Đường Dật đứng sau một cái cây, đang định đi ra ngoài thì lại nghe Lăng Kha nói: “Anh mới là thứ giày rách, cả nhà anh đều là giày rách, dù bà từng ngủ với Lệ Hàn Ti thì thứ đê tiện như anh cũng không xứng với bà."

"Cho thể diện mà không cần." Trần Văn Bân thẹn quá hoá giận, giơ nắm đấm lên vung vào mặt Lăng Kha.

Lăng Kha theo phản xạ nhắm mắt lại.

"Dừng tay." Lúc này Đường Dật và Lệ Hàn Ti cùng vọt ra.

Đường Dật cách Lăng Kha càng gần, động tác của anh đặc biệt nhanh nên lập tức kéo Lăng Kha qua.

Trần Văn Bân đấm hụt, khoé miệng lại ăn trọn một đấm của Đường Dật, tiếp đó phần bụng lại trúng một chân, anh ta lui về phía sau mấy bước rồi ngã ập xuống đất.

"Thằng chó nào..." Trần Văn Bân ngẩng đầu, nhưng lập tức không nói ra được gì.

Anh ta trông thấy Đường Dật và Lệ Hàn Ti chỉ cách mình có mấy bước thì lập tức hoảng sợ, không dám bất mãn gì nữa mà vội đứng lên bỏ chạy.

Lăng Kha nhìn thoáng qua bóng dáng chạy còn nhanh hơn thỏ kia rồi nhìn về phía Lệ Hàn Ti.

Không nghĩ tới hình ảnh chật vật như vậy lại bị anh ta nhìn thấy, Lăng Kha luôn luôn kiêu ngạo lập tức chịu không nổi.

Lúc này một giọng nói dịu dàng lại vang lên bên tai Lăng Kha: “Không sao chứ cưng, không phải bảo em không được chạy loạn sao?"

Lăng Kha cứng đờ, sau đó lập tức oán trách trừng Đường Dật: “Sao giờ anh mới đến?"

Đường Dật rất hài lòng với sự nhạy bén của Lăng Kha, thế là anh thân mật đặt tay lên ngang hông của cô rồi ôm cô quay người đi về, hoàn toàn ngó lơ Lệ Hàn Ti.

Lăng Kha và Đường Dật?

Họ đến với nhau từ lúc nào?

Lệ Hàn Ti nhìn bóng lưng Đường Dật và Lăng Kha kề sát bên nhau thì sắc mặt từ từ trầm xuống.

Lúc này Triệu Giai Ca gọi điện thoại đến giục Lệ Hàn Ti trở về: “Anh đang ở đâu, gọi điện thoại thôi mà đi lâu như vậy sao."

Trong giọng nói của cô ta đều là bất mãn.

Lệ Hàn Ti đặc biệt có kiên nhẫn với Triệu Giai Ca nên dịu dàng trấn an: “Anh lập tức trở về."