Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 3430



CHƯƠNG 3482

Thế mà giờ đây, cô lại từ chối anh ta, không muốn để anh ta chạm vào cô. Mà anh ta cũng không đui mù, đương nhiên thấy rõ được sự từ chối và phản kháng của cô lúc nãy, thậm chí vừa rồi anh ta còn nhận ra cô đang thấy ghê tởm.

Cô từ chối anh ta, thậm chí còn ghê tởm anh ta ư?

Tư Đồ Không cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn, khó chịu, như sắp tắt thở tới nơi. Cô không để anh ta chạm vào, cô ghê tởm anh ta ư?!

Tư Đồ Không không thể nào chấp nhận nổi điều này, cơn giận trong lồng ngực bộc phát ra mất kiểm soát: “Sao? Giữ mình trong trắng vì Bùi Dật Duy à? Không cảm thấy quá muộn rồi sao? Em đã ngủ với tôi năm năm rồi.”

Lúc này, cũng vì quá tức giận nên Tư Đồ Không nói năng hơi quá lời. Dù sao chăng nữa, anh ta cũng không thể chấp nhận nổi việc cô ghê tởm anh ta được.

Câu nói này của Tư Đồ Không đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Liễu Ảnh. Bây giờ anh ta lại lấy chuyện năm năm ra mà nói cơ đấy.

Sao anh ta có thể độc ác như vậy, sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy?

Sao anh ta có thể!

“Không muộn, anh ấy không bận tâm đâu. Tự tôi tình nguyện mà, sao có thể muộn được.” Lúc này, Liễu Ảnh cũng coi như liều mình bất chấp. Thực ra, trên đường về cô đã nghĩ mãi. Cô biết, với năng lực của bản thân, không thể nào đấu lại được với Tư Đồ Không.

Cô cũng từng nghĩ, hỏi thẳng mặt xong thì làm thế nào, cô đã nghĩ rất kĩ, nhưng cô biết rõ rằng thực ra cô chẳng làm được gì Tư Đồ Không cả.

Điều duy nhất cô có thể làm là liều mạng với Tư Đồ Không, nhưng cho dù liều mạng, với sức lực của một mình cô, cũng chẳng làm gì được Tư Đồ Không.

Bây giờ, nhìn thấy Tư Đồ Không tức giận, Liễu Ảnh nghĩ bụng, có thể khiến anh ta tức giận cũng tốt, nếu có thể khiến anh ta tức chết là tốt nhất.

Lúc này, đôi mắt Tư Đồ Không đã tràn ngập tia máu, trông đáng sợ vô cùng, anh ta nhìn chằm chằm Liễu Ảnh, cứ như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Trái tim anh ta rất đau, như bị cắt nát ra từng mảnh một, giờ đây như thể sắp nổ tung!

Anh ta nhìn chằm chằm Liễu Ảnh, cứ như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Trái tim anh ta rất đau, như bị cắt nát ra từng mảnh một, giờ đây như thể sắp nổ tung!

Anh ta chưa bao giờ biết rằng, lời nói của một người lại có thể gây ra lực sát thương lớn tới như thế. Anh ta cảm thấy, nếu để cô tiếp tục nói, anh ta có thể sẽ bị những lời nói của cô giết chết.

Anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, người phụ của mình lại có thể khiến anh ta tổn thương nhiều như vậy. Một người phụ nữ ở bên anh ta năm năm, dù không thích anh ta chăng nữa, vì cớ gì mà phải tàn nhẫn tới mức này?

“Tôi đã nói rồi, em muốn ở bên anh ta là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.” Tư Đồ Không nghiến răng nghiến lợi, lúc này, có thể nghe rõ cả tiếng răng đang nghiến ken két của anh ta.

Cô muốn giữ mình trong trắng vì Bùi Dật Duy ư? Cô muốn ở bên Bùi Dật Duy ư? Tuyệt đối không thể.

“Anh đừng quên, thỏa thuận giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Thời hạn năm năm đã tới, giữa chúng ta đã kết thúc. Bây giờ anh không làm gì được tôi đâu.” Liễu Ảnh thầm cười khẩy, anh ta dựa vào cái gì mà không cho phép, anh dựa vào cái gì mà quản lý cô.

Dựa vào cái gì?

“Vẫn chưa kết thúc, con còn chưa…” Hiện tại, Tư Đồ Không ghét nhất việc cô nhắc tới chuyện này, mà hiện giờ anh ta cũng biết, nếu như cô thực sự muốn rời đi, hình như đúng là anh ta không có lý do gì để ngăn cản cô cả.