Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 460



Chương 460

Bắc Minh Quân tiếp tục lật những trang còn lại.

Mãi cho đến khi cô mười tám tuổi, Cố Kiệt Đại vào tù, Vũ Xuân bệnh tình nghiêm trọng, Cố Hạnh Ngân mới thôi học cùng Vũ Xuân đi sang nước Mỹ…

Ở Mỹ năm năm, Vũ Xuân được điều trị tích cực, Cố Hạnh Ngân cũng không tìm việc làm mà luôn ở bên chăm sóc mẹ Cố.

Năm năm sau, bệnh của Vũ Xuân được chữa khỏi, bà ta về nước cùng Cố Hạnh Ngân.

Xem đến đây, lông mày của Bắc Minh Quân không khỏi nhíu lại: “Ở Mỹ chăm sóc Vũ Xuân năm năm không làm việc, cô ấy lấy đâu ra tiền để điều trị cho Vũ Xuân?”

Anh vẫn luôn cảm thấy năm năm cô ở nước Mỹ có gì đó kì lạ.

“Ông chủ, những chuyện đã xảy ra trong suốt năm năm cô Cố ở Mỹ hiện tại vẫn chưa thể điều tra ra được.” Hình Uy nói: “Nhưng năm năm đó, nguồn thu nhập của cô ấy vẫn luôn là một bí ẩn, rất khó điều tra được, giống như đã bị che giấu rất kĩ…”

Bọn họ không biết, năm năm trước Cố Hạnh Ngân đẻ mướn cho nhà họ Bắc Minh nên đã nhận được một khoản tiền là mười lăm tỉ, nhà họ Bắc Minh vì muốn ngăn chặn tin tức lộ ra, đã xử lí mọi chuyện tương đối kín kẽ, Bắc Minh Quân nếu muốn điều tra thì chẳng phải tự mình điều tra nhà mình sao?

Bắc Minh Quân xoa xoa thái dương một lúc mới nhận ra, sự từng trải của người phụ nữ này vốn không đơn thuần như vẻ bề ngoài của cô.

Đúng lúc này, điện thoại của Hình Uy vang lên.

“Alo…” Hình Uy nghe máy một lúc sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Tình nghi mưu sát?”

Sắc mặt Hình Uy tối đi, anh ta cúp máy nhìn Bắc Minh Quân: “Ông chủ, người vừa đưa bản điều tra đến nói, khi điều tra đến nhà họ Cố, mới phát hiện tối qua Lý Lục Bình đã chết rồi, mà hung thủ lại là… Cố Hạnh Ngân!”

Khuôn mặt anh tuấn của Bắc Minh Quân cứng lại, ánh mắt sâu thẳm khẽ híp lại, không cần nghĩ ngợi đã lên tiếng: “Không thể nào! Với lá gan của cô ấy, giết chết tôi thì có thể, giết người khác thì vô cùng hoang đường!”

Hình Uy ngơ ra, logic của ông chủ cũng khiến người khác kinh ngạc thật đấy.

Một người đàn ông đức cao quyền trọng giống như ông chủ, người dám giết chết mới là gan to hơn trời chứ?

Bắc Minh Quân nhìn Hình Uy, nhướng mày: “Nói cậu cũng không hiểu!”

Đó là bởi vì anh vẫn luôn cưng chiều cô, nhưng người khác thì không như thế.

“Vâng. Ông chủ, bây giờ cô Cố đã bị cảnh sát của cục công an Bắc Thành đưa đi rồi, nói là bị tình nghi mưu sát, đang được giữ lại ở trại giam để thẩm vấn.”

“Chuyện này, cậu thấy thế nào?” Ánh mắt Bắc Minh Quân chìm vào suy tư.

Hình Uy nghĩ một lúc, đáp: “Khả năng cao là cô Cố bị hãm hại, nhưng mà, tại sao cứ phải là Lý Lục Bình chết chứ?”

Bắc Minh Quân nhìn đống báo cáo trên tay, ánh mắt sáng lên: “Nhà họ Cố, ngoại trừ Lý Lục Bình, ai muốn làm bà Cố nhất?”

“Vũ Xuân?” Hình Uy kinh ngạc: “Lý Lục Bình chết rồi, người có lợi nhất chính là Vũ Xuân! Vì vậy Vũ Xuân có động cơ giết người nhất!”

Bắc Minh Quân mím môi: “Lập tức cho người đi tìm chứng cứ phạm tội của nhà họ Cố! Đặc biệt là Vũ Xuân, điều tra kĩ lai lịch của bà ta!”

“Vâng, ông chủ.”

Bắc Minh Quân đóng bản báo cáo lại, khẽ nhíu mày, rồi đứng dậy.