Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 239: Đợi anh!





Thế nhưng vừa mới nói ra thì Tiêu Thuần dường như đã cảm thấy hối hận. Cô bật cười: “Xem ra đúng là em đã uống nhiều rồi…Anh Khiết Thần, anh mau về đi, đừng để Hứa Tịnh Nhi sốt ruột!”

Dứt lời, Tiêu Thuần quay người rời đi. Cô bước đi loạng choạng như muốn ngã, thế nhưng vẫn cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi tầm mắt của bọn họ.

Ánh mắt Khiết Thần từ đầu tới cuối không hề thay đổi. Anh lạnh lùng liếc nhìn về phía Tiêu Thuần rời đi, sau đó nói với Từ Soái: “Để ý cô ấy”.

Có lần nào mà không phải là anh ta chứ?

Từ Soái thầm nghĩ. Thế nhưng lý trí thành thật hơn nội tâm, anh ta lên tiếng: “Rõ”, rồi quay đi tìm người.

Khiết Thần cũng cất bước rời đi.

Rẽ khỏi hành lang, quả nhiên Từ Soái nhìn thấy Tiêu Thuần đang dựa vào tường, ngồi phịch dưới đất. Cô ấy cúi đầu, tóc rũ xuống, che kín khuôn mặt mình.

Nhìn đôi bờ vai đang run lên có thể thấy rằng cô ấy đang khóc.

Từ Soái thở dài, đi tới trước. Anh ta ngồi xuống, định nói gì đó nhưng đến cuối cùng chỉ đưa tay lên xoa tóc cô.

Tiêu Thuần run tới mức đáng sợ.

Vài giây sau, cô ấy dang tay ra ôm chặt lấy Từ Soái. Đầu cô vùi vào cổ anh. Từ Soái nhanh chóng cảm nhận được người mình ướt nhẹp.

Từ Soái vỗ nhẹ lưng Tiêu Thuần, an ủi cô ấy trong im lặng.

Anh ta, có hai người anh trai nhưng đều là cùng bố khác mẹ. Anh cả có mẹ khác, anh hai có mẹ khác và anh ta lại có một người mẹ khác nữa.

Vì vậy, dù anh có quan hệ huyết thống với anh em mình nhưng họ cũng không có tình cảm gì. Cuộc sống của anh ta sớm đã không được ai yêu thương. Tình cảm mà anh ta trân trọng nhất chính là tình cảm của Khiết Thần và Tiêu Thuần. Hai người họ không khác gì người nhà của Từ Soái.

Anh ta trận trọng và quyết bảo vệ nó tới cùng.

Lúc Khiết Thần vế tới chung cư thì đã là mười hai giờ đêm.

Anh mở cửa. Vốn tưởng thứ đón tiếp anh vẫn là một màu tối đen như trước đây nhưng thật không ngờ, cả phòng khách bật đèn sáng trưng.

Dưới ánh đèn, bóng dáng nhỏ bé của một cô gái nằm trên ghế sô pha hiện ra. Cô gái ôm gối, đầu nghẹo một bên, cô ấy đang ngủ.

Khiết Thần dừng trước cửa, thay giày và bước vào trong. Chẳng biết vì sao mà anh bước chân rất khẽ.

Anh đi tới bên ghế sô pha, nhìn Hứa Tịnh Nhi một lúc lâu. Anh quỳ xuống, chậm rãi đưa tay ra chạm nhẹ đầu ngón tay lên khuôn mặt cô.

Không biết có phải Hứa Tịnh Nhi cảm nhận được anh đang sát gần hay là do mùi rượu mà cô khẽ chau mày và từ từ mở mắt.

Khiết Thần khựng tay, nhanh chóng thu lại.

Hứa Tịnh Nhi mơ màng nhìn Khiết Thần. Cô hơi đơ người, có lẽ không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ.

Khiết Thần thu tay về, khẽ siết lại. Miệng anh mấp máy: “Sao lại ngủ ở đây?”

Hứa Tịnh Nhi còn chưa kịp định thần lại nên không cả suy nghĩ, cô chỉ trả lời thành thật: “Tôi đang đợi anh mà”.

Đợi anh sao…

Vài từ đơn giản mà giống như búa rìu dội vào trái tim khiến anh sững sờ.