Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 232: Là cô ta sao? (2)





Đọc xong tư liệu thì cô không còn ngạc nhiên nữa, mà là phẫn nộ.

Tên Dung Vương này đâu chỉ là cầm thú? Mà là tên súc sinh không bằng chó lợn, đồ cặn bã. Nếu ở thời cổ đại, thì chắc chắn phải xử cực hình ngũ mã phanh thây.



Người nặc danh tố cáo chính là trợ lý của Dung Vương, từng tiếp đón cô ở cửa hộp đêm, A Mỹ.

A Mỹ từ một huyện nhỏ đến thành phố lớn, gia cảnh rất nghèo, 18 tuổi đã nghỉ học. Bởi vì xinh đẹp, lại thích diễn xuất, nên cô ta muốn đến thành phố lớn vẫy vùng một phen. Nhưng cô ta không có bất cứ ai chống lưng, không thể làm nên trò trống gì trong giới giải trí, để sinh tồn, cô ta chỉ có thể ứng tuyển vị trí trợ lý.

Cô ta được công ty sắp xếp đi theo Dung Vương, hơn nữa còn do chính Dung Vương yêu cầu. Ai cũng nói vận may của cô ta đã đến, được đi theo một ngôi sao nổi tiếng như vậy.

Kết quả, đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng. Ngày đầu tiên vào tay Dung Vương, A Mỹ đã bị anh ta hạ thuốc cưỡng bức. Lúc đó, cô ta rất suy sụp, muốn báo cảnh sát, nhưng Dung Vương nắm được thóp là công việc của cô ta. Hơn nữa, anh ta có tiền có thế, còn bắt chẹt bố mẹ A Mỹ.

Nếu A Mỹ không an phận, Dung Vương sẽ khiến cô ta không có chỗ đặt chân trong giới, còn khiến bố mẹ cô ta không được yên thân.

Từ đó trở đi, A Mỹ không dám phản kháng nữa, Dung Vương động chút là đánh mắng cô ta. Hơn nữa, A Mỹ còn bị ép trở thành nô lệ để anh ta phát tiết dục vọng.

Cô ta còn bị ép… phá thai ba lần, dẫn đến sau này rất khó có thai.



Hứa Tịnh Nhi hít sâu mấy hơi, cố gắng dằn sự tức giận trong lồng ngực xuống. Cô không thể tưởng tượng được A Mỹ đã tuyệt vọng đến mức nào. Mỗi ngày cô ta ở bên cạnh Dung Vương chẳng khác nào ở trong mười tám tầng địa ngục, tối tăm không ánh mặt trời, vô cùng đau khổ.

Cô thề không cho tên Dung Vương này biết tay thì sẽ bỏ nghề.

Nhưng… cô cần sự giúp đỡ.

Hứa Tịnh Nhi gõ chữ lạch cạch, lại gửi một email cho cấp trên đại nhân.
[Cấp trên đại nhân, tôi muốn xin bảo vệ nhân chứng.]

Phía bên kia nhanh chóng trả lời.
[Được, cô liên lạc với Kiều Sở, cậu ấy sẽ sắp xếp.]

Hứa Tịnh Nhi gọi điện thoại cho Kiều Sở trước, nói chuyện xong, cô lại gọi cho A Mỹ theo số điện thoại trên tư liệu, nhưng gọi mãi không ai nghe máy.

Gọi mấy cuộc đều như vậy, cô cũng không gọi nữa, định để ngày mai đến tận chỗ ở của cô ta.

Ngày hôm sau.

Kiều Sở lái xe đến đón cô, vẫn là dáng vẻ nho nhã đó. Hứa Tịnh Nhi lên xe rồi lịch sự chào hỏi anh ta, hai người xuất phát đến nơi A Mỹ thuê.

Đó là một tòa nhà cũ kĩ, xập xệ, không có thang máy, ngay cả đèn ở hành lang cũng bị hỏng.

Theo lý mà nói, cô ta làm trợ lý của Dung Vương nhiều năm như vậy, lương cũng không thấp, không đến nỗi không thuê nổi một nơi có điều kiện tốt hơn một chút…

Hai người đến nơi, gõ cửa một lúc A Mỹ mới ra mở, mặt mũi vô cùng tiều tụy, thậm chí sắc mặt còn tái nhợt. Cô ta tỏ vẻ khó hiểu nhìn hai người, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Tịnh Nhi, tỏ vẻ hốt hoảng, theo phản xạ muốn đóng cửa lại.

Hứa Tịnh Nhi thấy thế, biết là cô ta nhận ra mình, chắc cũng đoán ra ý đồ của cô khi tới đây. Cô nhanh tay nhanh mắt chặn cửa, nói thẳng vào việc: “A Mỹ, cô còn muốn trốn tránh đến khi nào nữa? Chờ tên súc sinh kia giết chết cô sao?”.

“Tôi không biết cô đang nói gì cả, tôi không quen các cô, mau đi đi”, dứt lời, A Mỹ dùng sức muốn đóng cửa lại.

Hứa Tịnh Nhi không chút nghĩ ngợi giơ tay ra ngăn lại, lập tức bị cánh cửa kẹp vào tay.