Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 233: Tôi thương cô





Hứa Tịnh Nhi rên lên một tiếng, nhưng không hề kêu đau, chỉ nói tiếp: “Tôi biết cô đang sợ, cô yên tâm, tôi đến để giúp cô, tôi sẽ không để tên súc sinh kia động đến một ngón tay của cô”.

A Mỹ sửng sốt nhìn cô, rồi lại nhìn ngón tay đã bị kẹp đến đỏ ửng của cô. Cô ta nhìn đã thấy đau, càng đừng nói đến Hứa Tịnh Nhi…

Cô ta hốt hoảng buông tay ra: “Tại sao… cô lại làm vậy?”.

Chẳng phải là không liên quan đến cô sao? Cô và cô ta cũng không có quan hệ gì, tại sao dù bị thương vẫn muốn giúp cô ta?

“Bởi vì tôi thương cô, hơn nữa… loại cặn bã như Dung Vương không thể để anh ta tiếp tục lừa bịp mọi người, phải khiến anh ta trả giá vì những tội lỗi của mình. Nếu không, sau này sẽ càng nhiều người bị hại. Tôi tin là cô cũng không muốn nhìn thấy điều đó”.

Kiều Sở nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi đau đến mức trán đã rịn mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì thuyết phục A Mỹ. Không thể không nói, con mắt của Zoe đúng là chuẩn, nên mới đào được nhân viên nhiệt huyết như vậy. Nhớ lại lúc trước, khi Hứa Tịnh Nhi muốn gia nhập tạp chí Z, anh ta quả thực còn tưởng là… Zoe chỉ là trả món nợ ân tình. Bây giờ xem ra, anh ta đúng là có con mắt tinh đời.

A Mỹ mím môi, không nói gì, trong đôi mắt là đủ cảm xúc khác nhau, có sợ hãi, có giằng xé, có đấu tranh…

Hứa Tịnh Nhi hít sâu một hơi, giọng nói dịu xuống, lại nói: “A Mỹ, tôi biết cô đang lo lắng chuyện gì. Chỉ cần cô đồng ý tố cáo Dung Vương, tòa soạn báo tạp chí Z chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Trước khi Dung Vương bị bắt vào tù, sẽ không để anh ta tiếp xúc với cô. Về phía bố mẹ cô, chúng tôi cũng sẽ cho người trông chừng, không để Dung Vương làm hại bọn họ”.

“Cô có đồng ý không?”.

A Mỹ im lặng rất lâu, mới ngước đôi mắt đờ đẫn lên, nhỏ giọng hỏi: “Tôi thực sự có thể… tin tưởng các cô sao?”.

Một khi cô ta tố cáo Dung Vương, anh ta chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Cái mạng quèn thân tàn ma dại của cô ta nào có sá gì, nhưng cô ta không thể bỏ mặc bố mẹ mình được.

Không phải cô ta chưa từng lén lút tìm tới các tờ báo khác, nhưng cuối cùng vẫn bị Dung Vương chặn được. Lần đó, cô ta bị đánh thừa sống thiếu chết.

Nhưng Dung Vương không cho phép cô ta chết, mà chữa trị cho cô ta, để tiếp tục mua vui cho anh ta. Dung Vương không coi cô ta là người, mấy lần cô ta muốn tự sát, nhưng nghĩ đến bố mẹ già yếu, dù cô ta đau khổ đến đâu cũng phải tiếp tục sống.

Hứa Tịnh Nhi không nói gì nữa, cô tiến lên ôm lấy A Mỹ. Cô ta gầy đến mức gần như chỉ còn bộ xương, hơn nữa cô còn nhìn thấy đằng sau gáy cô ta có… vết bóp.

Không cần nghĩ cũng biết trên người cô ta có bao nhiêu vết thương.

“Hãy tin tôi! Chúng ta cùng tống Dung Vương vào tù!”.



Trước khi đưa A Mỹ đi, Kiều Sở liếc nhìn ngón tay đã sưng đỏ của Hứa Tịnh Nhi, quan tâm hỏi han: “Thực sự không cần đưa cô đến bệnh viện đã sao?”.

Hứa Tịnh Nhi xua chiếc móng giò của mình, cười: “Vết thương nhỏ thôi, tôi về tự bôi chút thuốc là được rồi. Tôi giao A Mỹ cho anh đấy, bảo vệ cô ấy cẩn thận!”.

Kiều Sở gật đầu: “Cô cũng phải cẩn thận đấy”.

Hứa Tịnh Nhi đưa mắt nhìn xe của Kiều Sở đi xa, cũng vẫy một chiếc taxi, chuẩn bị về chung cư viết bản thảo. Nhưng cô mới đến tầng dưới chung cư, đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Hứa Tịnh Nhi nhướng mày, cũng đoán được là số điện thoại của ai, sau đó ngón tay lướt trên màn hình, nhấn nút nghe.

Quả nhiên là anh ta!

Cô không nói gì, chỉ nghe người bên kia nói.