Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên

Chương 36



- Chúc mừng Ôn tổng phu nhân đã mang thai tình trạng bây giờ của cô ấy không sao chỉ là do căng thẳng và bị shock quá nhất thời không chịu được nên mới ngất xỉu chỉ cần ở lại theo dõi một ngày là có thể xuất viện

Tử Sâm nghe vậy vừa lo vừa mừng gật đầu rồi lao vội vào trong phòng bệnh, Tề Hạo nghe xong thất thần ra về. Suốt đêm đó Tử Sâm không rời cô nửa bước anh nằm đó mà nắm tay cô không ngừng suy nghĩ về sự việc ngày hôm nay

Đến khi trời sáng Hắc Long liền vào báo cáo. Tử Sâm ra hiệu giữ im lặng rồi đi ra ngoài

- Hồ sơ bàn giao lại tất cả mọi thứ đã xong lão đại hôm nay là lúc anh có mặt một chuyến để hoàn thành

Tử Sâm gật đầu không nói gì quay lại nhìn vào căn phòng có vẻ lo lắng không nỡ nhưng cũng đành căn dặn thuộc hạ

- Lần này các ngươi tự biết mình nên thế nào

- Vâng lão đại

Hàng vệ sĩ đồng thanh đáp anh cũng rời đi. Được một lúc Nghiên Vũ cũng tỉnh dậy cô chớp chớp mắt định thần định xuống giường chuẩn bị ra ngoài thì bên ngoài có tiếng mở cửa

- Tiểu thư cô tỉnh rồi, nào cô ngồi xuống sức khoẻ cô chưa tốt đừng nên đi lại nhiều như thế có thể ảnh hưởng tới đứa bé

Nghiên Vũ nghe qua thoáng chốc giật mình

- Tôi mang thai sao?

- Đúng vậy, nào cô mau nằm xuống giường nghỉ ngơi đi

Nghiên Vũ vui mừng hết mức nhưng nghĩ tới Tử Sâm liền trở nên buông bã có vẻ bây giờ anh đã không cần cô nữa rồi vậy đứa bé này sau này sinh ra sẽ không có cha sao

Chư dứt hồi suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng truyền vào

- Ông

Ông Châu ra hiệu gật đầu

- Cháu cứ nằm đấy, nghe thuộc hạ báo lại cháu nhập viện mà giờ đang mang thai nên ta đích thân tới đây thăm cháu dâu và chắt của ta thế nào

- Cháu cảm ơn ông

- Ta có dặn quản gia Âu đem đồ ăn tới cháu xem hợp khẩu vị không

Nghiên Vũ cảm động rơm rớm nước mắt y tá nhanh chân dọn đồ ăn lên trước mặt, Nghiên Vũ ăn một miếng tấm tắc khen ngon

- Cháu và Tử Sâm xảy ra hiểu lầm sao?

- Chỉ là chút xích mích nhỏ thôi ông ạ

- Nghiên Vũ à, cháu đừng trách nó dạo này có lẽ do bận bàn giao lại các mối làm ăn buôn bán vũ khí trong giới mafia nên thằng ôn này không thể quan tâm nhiều cho cháu chờ nó về ông sẽ thay cháu trách phạt nó được không?

Nghiên Vũ nghe tới đây hơi tò mò

- Anh ấy bàn giao lại là sao ạ?

- Chắc cháu cũng biết mà nó trước đến giờ không chỉ là một doanh nhân bình thường từ tiếp quản lại công ty gây dựng thêm tập đoàn cũng tham gia vào hắc đạo. Có lẽ rằng bây giờ có cháu ở bên nó lo sợ ngày một nhiều kẻ thù sẽ ảnh hưởng đến cháu nên rửa tay gác kiếm mà bàn giao tất cả mọi mối làm ăn trên khắp toàn quốc chỉ giữ lại những quán bar lớn. Hazz cũng tại ta không thể cho nó được trọn vẹn tình yêu thương khiến nó trở thành một con người sắt đá như thế may rằng có cháu thằng bé dần thay đổi làm người bình thường khiến ta an tâm. Khụ

Nói một tràng dài khiến ông Châu tức ngực mà ho vài cái. Nghiên Vũ nghe nói tới đây thì rơi nước mắt cô không ngờ anh vì cô mà làm nhiều như vậy

Quản gia lo lắng bèn khuyên ông Châu trở về, ông lão cũng đành vậy dặn dò vài câu rồi rời đi

Trong phòng chỉ còn Nghiên Vũ với không gian tĩnh lặng. Thì ra cô trách nhầm anh, vì cô anh đã thay đổi mà cô lại không tin tưởng anh đến như vậy thật sự có lỗi với anh quá nhiều nhưng thực sự những hình ảnh Tề Hạo đưa cho cô quả thực … Khiến cô tan nát hôm nay dù thế nào cô cũng phải đi tìm anh hỏi cho rõ