Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À?

Chương 51



Hai ngày thi đại học tuy khởi đầu rất đình đám nhưng lại lặng lẽ kết thúc. Không có ai đứng trên sân thượng vứt sách vở, cũng không ai ôm đầu khóc rống, hoàn toàn không có gì xảy ra. Mọi người chỉ hoan hô vì cuối cùng kì thi đã kết thúc, sau đó thu dọn cặp sách rồi ra khỏi phòng thi.

Thi tiếng Anh xong, Trang Cẩm Lộ về lại lớp mình, đã có các bạn cùng lớp chờ ở đấy.

Vừa nhìn thấy cậu, họ lao tới ngay.

“Lớp trưởng à lớp trưởng ơi, thi cử thế nào rồi?”

“Hỏi thừa, đương nhiên lớp trưởng làm bài rất tốt! Có lần nào cậu ấy đi thi mà làm bài không được đâu?”

“Lớp trưởng này, cảm giác thi đại học ra sao vậy? Bọn mình ngồi đợi mà sốt hết cả ruột!”



Trang Cẩm Lộ cười đáp lại mấy câu, chợt có người gõ cửa ầm ầm cắt ngang tiếng ồn ào, một giọng lạnh lùng vang lên: “Ban kỷ luật đi kiểm tra tác phong đây, lớp mấy người có chuyện gì mà ồn ào thế! Trừ điểm, phải trừ điểm hết ráo!”

Các bạn đồng loạt rút lui theo bản năng. Đến khi trông thấy Khương Vĩ đứng ở cửa, ai nấy đều không nhịn được mà chỉ muốn quăng sách vở đi.

Chắc bọn tao tin mày!

Khương Vĩ thấy không còn ai vây quanh Trang Cẩm Lộ liền hài lòng bước tới cạnh bàn Trang Cẩm Lộ: “Cậu dọn sách xong chưa?”

Trang Cẩm Lộ đáp: “Rồi.”

Có hai chồng sách đây. Những thứ khác cậu đã dọn về phòng ngủ cả rồi.

“Chú Lý đang sắp xếp đồ đạc trong phòng ngủ, để tôi khiêng sách giúp cậu.”

“Ừm, cảm ơn cậu nhé.”

Lúc rời phòng học, Trang Cẩm Lộ đeo cặp, trên tay ôm hai, ba cuốn sách dày. Phần còn lại đều do Khương Vĩ khiêng cả.

Các bạn trong lớp nhìn nhau, cố nén một câu cảm khái, người có tiền sướng ghê, đến Khương Vĩ mà còn chịu ngoan ngoãn làm chân sai vặt.

Trên đường rất đông người qua lại, đều là cha mẹ tới đón con về. Trang Cẩm Lộ thấy Khương Vĩ vừa thở phì phò vừa khiêng sách mà thương, vội nói: “Trước tiên cứ để lại trên ghế đi, tụi mình đi hai chuyến cũng được mà.”

Khương Vĩ đáp: “Ừa.”

Bọn họ vừa đặt sách xuống ghế, Tưởng Trầm Tinh và Mạnh Nhất Minh bỗng nhiên xông ra từ đâu chẳng rõ.

“Lộ Lộ ơi uhuhuhu thi xong cậu cũng đi luôn rồi, mình ở trường một mình buồn lắm!”

Tưởng Trầm Tinh nhào tới trao cho cậu một cái ôm gấu bự. Trang Cẩm Lộ không để ý, cậu lảo đảo, cả hai người ngã lăn ra bãi cỏ.

Trang Cẩm Lộ rên lên: “Cậu nặng quá, mau đứng dậy đi.”

Tưởng Trầm Tinh cười haha không khép nổi hàm: “Ngại quá ngại quá, mình hơi kích động chút.”

Khương Vĩ kéo Tưởng Trầm Tinh lên, ra lệnh: “Khiêng sách!”

Sau đó lại quay qua phủi vụn cỏ cho Trang Cẩm Lộ.

Có hai người giúp việc miễn phí, cuối cùng họ cũng chuyển sách về phòng ngủ xong.

Đến khi hành lý đã thu dọn xong xuôi, chú Lý hỏi Trang Cẩm Lộ: “Lộ Lộ muốn về nhà hay đi chơi với các bạn? Tiên sinh có nói nếu như tối nay con về ăn cơm nhà thì gọi điện cho ngài ấy, ngài cũng về nhà luôn.”

Trang Cẩm Lộ đáp: “Không được rồi, tối nay con muốn đi ăn ngoài. Chú Lý cứ về trước đi, chú đi đường cẩn thận ạ.”

Chú Lý cười, nói: “Được”.

Họ ăn tối ở một thanh ba (*) lộ thiên ven sông.

Quán bar này được trang trí giống với thuyền hải tặc, ngoài bán rượu còn mở dịch vụ tiệc buffet nên rất đông người. “Lộ Lộ nè, thi xong đi đâu chơi ha?”

Trang Cẩm Lộ đáp: “Có kết quả rồi mình sẽ đi thủ đô, đến khi các cậu nghỉ hè mình lại về chơi.”

Tưởng Trầm Tinh hâm mộ không thôi: “Biết trước thế này mình cũng xin thi sớm, thi xong là mình được chơi thỏa thích rồi.”

Khương Vĩ xì một tiếng: “Tao thấy vậy cũng được, dù sao thì mày thi năm nay hay năm sau cũng không có gì khác biệt.”

“Mịa! Đằng nào thi xong tao cũng đi du học rồi, thi đại học được mấy điểm cũng không thành vấn đề.”

Kế hoạch cho tương lai của mỗi người đều không giống nhau, người này cũng không có tư cách đánh giá người kia, thế nên Trang Cẩm Lộ chỉ cười nói: “Vậy cậu đi rồi phải nhớ về thường xuyên đấy, đừng vừa đi đã quên tụi mình.”

Tưởng Trầm Tinh ngả ngớn trên bả vai Trang Cẩm Lộ, thốt ra một câu gay ơi là gay: “Cậu yên tâm đi, mình nhất định sẽ bám dính cái đùi này của cậu.”

Mạnh Nhất Minh lại quan tâm đến thành tích thi đại học của Trang Cẩm Lộ hơn: “Lớp trưởng này, thi xong cậu thấy thế nào? Mình có được làm bạn học của thủ khoa không?”

Trang Cẩm Lộ đáp: “Chắc được đấy, mất mấy điểm môn ngữ văn thôi.”

Đề thi đại học môn toán và vật lý ở tỉnh họ rất khó. Vừa thi xong mà trên Weibo đã bùng nổ, ai nấy đều kêu trời kêu đất. Khương Vĩ biết rõ trình độ của Trang Cẩm Lộ, nhưng thấy nhiều học sinh lớp 12 đến từ các trường có tiếng nhận xét đề khó, cậu cũng đâm ra sầu não, chỉ sợ Trang Cẩm Lộ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

Càng lo lắng cậu càng nghĩ lung tung.

Thế mà Trang Cẩm Lộ chỉ nói một câu đã làm họ cạn lời.

Điểm tối đa môn ngữ văn là chuyện không thể, điều này ai cũng biết. Cơ mà Trang Cẩm Lộ nói vậy có nghĩa là trừ môn ngữ văn ra thì các môn khác đều được điểm tối đa…?

Mạnh Nhất Minh nuốt nước bọt, nói: “Vậy môn toán, vật lý và tiếng Anh đều không mất điểm câu nào sao?”

Trang Cẩm Lộ nghĩ ngợi một chút: “Bài luận tiếng Anh có lẽ sẽ được tối đa, chắc không có vấn đề gì đâu.”

Ba người: “…”

Mạnh Nhất Minh vỗ đùi nói lớn: “Vậy nhất định là thủ khoa rồi! Chắc tỉnh mình cũng không có bao nhiêu người được điểm tối đa môn toán và vật lý đâu. Hơn nữa năm nay Cố Phàm không thi, thế là đối thủ duy nhất có sức cạnh tranh cũng không có.”

Trang Cẩm Lộ bình tĩnh đáp: “Núi cao còn có núi cao hơn. Không thể nói trước được gì đâu, ăn đi nào.”

Cậu vừa ăn sushi vừa nghe họ trò chuyện.

“Lớp trưởng này, cậu có biết vì sao Cố Phàm không thi không? Cậu không đi thi mình còn hiểu được, nhưng nó ở trường không bạn không bè, còn ở lại trường số 3 làm chi nữa?”

Tưởng Trầm Tinh nói: “Mày ngu vừa, chắc chắn là nó biết mình thi không vượt nổi Lộ Lộ nên muốn trốn đó.”

Lúc này dàn nhạc vừa chơi xong một bản tình ca chậm rãi, chợt có một người đàn ông bước lên sân khấu cầm micro cầu hôn cô bạn gái đứng dưới đài.

Đương nhiên người đàn ông nọ đã sớm lên kế hoạch cùng với quán bar, trên màn hình chiếu một loạt ảnh chụp của đôi tình nhân này, dàn nhạc cũng chơi một giai điệu ngọt ngào, rất phù hợp với khung cảnh.

Khương Vĩ vốn không hứng thú với chuyện như vậy, nhưng lúc này lại nghiêm túc nhìn lên sân khấu.

Người đàn ông nọ có một bụng lời yêu thương, nói tới nỗi ai nghe được cũng thấy da đầu tê rần. Thế nhưng cô bạn gái kia lại có vẻ rất cảm động, sau đó hai người họ cùng ôm nhau khóc, còn hôn trước mặt mọi người.

Tỏ tình cũng phải sến lụa như vậy à?

Khương Vĩ uống một hớp rượu, lén lút nhìn Trang Cẩm Lộ. Cậu còn đang ngơ ngác vỗ tay chúc mừng hai người kia.

Trong lòng Khương Vĩ hơi buồn bực. Tuy rằng cậu đã quyết định sẽ thổ lộ với Trang Cẩm Lộ trước khi cậu ấy rời thành phố A, nhưng lại không có kinh nghiệm nên thực sự không biết phải nói thế nào. Truyện Mạt Thế

Chủ yếu vẫn là do sợ, sợ vcl luôn.

Nếu Trang Cẩm Lộ thật sự không chấp nhận mình, cậu cũng không biết nên làm gì đây.

Trang Cẩm Lộ đã rời chỗ, tới nhà vệ sinh.

Khương Vĩ ngoắc ngoắc ngón tay với Tưởng Trầm Tinh và Mạnh Nhất Minh: “Tụi bay qua đây.”

Họ đến ngồi cạnh cậu, chỉ thấy vẻ mặt Khương Vĩ rất nghiêm túc. Cậu nói: “Tụi bay có biết làm thế nào để… tỏ tình với người ta không? Phải thật tự nhiên, và nói sao để không bị từ chối.”

Mạnh Nhất Minh: “…”

Tưởng Trầm Tinh: “…”

“Mịa bà! Tao biết ngay, đột nhiên một năm nay anh Vĩ chỉ lo học hành, ngày ngày phấn đấu vươn lên là có lý do cả! Đúng là mày thích ai rồi. Mà không đúng, tao có thấy mày tiếp cận ai đâu.”

Khương Vĩ nói: “Đừng nói vớ vẩn nữa, lập tức soạn phương pháp rồi gửi qua điện thoại của tao đi.”

Hai người: “…”

Mạnh Nhất Minh: “Em chưa yêu đương bao giờ, làm sao biết được chứ?”

Tưởng Trầm Tinh: “Còn tao thì dù có muốn tỏ tình nhưng cũng không ai để ý tới tao cả. Hơn nữa mày yêu cầu cao như thế, gì mà phải không bị từ chối, đó là chuyện mà bọn tao quyết định được à?”

Khương Vĩ lặng im ba giây, rồi nhỏ giọng nói thật chậm rãi: “Nếu như… người ta không thích tao, không chịu nghe tao nói thì biết làm sao bây giờ?”

Hai người kia nhìn Khương Vĩ như nhìn quỷ, trông như sắp từ mặt cậu tới nơi.

Mạnh Nhất Minh nói: “Hay là… chơi hệ tiền đi? Mua quà tặng, mua túi xách, mua quần áo… mấy thứ đó con gái thích lắm.”

“Cút, không làm vậy được.”

So ra thì Trang Cẩm Lộ còn giàu hơn cậu, bày đặt làm người chơi hệ tiền cái quái gì.

Tưởng Trầm Tinh nói: “Vậy thì cưỡng hôn, đeo bám dai dẳng? Con gái đều thích được hôn mà!”

Cưỡng hôn à…

Khương Vĩ tưởng tượng một chút, cả người cậu muốn nổ tung.

Tuy rằng cậu đã từng tự ảo tưởng vô số lần, nhưng mỗi khi nghĩ đến tim vẫn đập vang như sấm.

Ở bên kia, Trang Cẩm Lộ đã đi vệ sinh xong. Lúc cậu rửa tay xong xuôi rồi ra ngoài thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc khêu gợi đứng ở khúc quanh hút thuốc.

Quán bar thiết kế theo phong cách châu Âu cổ đại, lối đi nhỏ hẹp. Cô gái kia duỗi chân chặn đường, Trang Cẩm Lộ không qua được.

Cậu nhẹ nhàng nói: “Phiền chị cho qua một chút, cảm ơn.”

Thoạt nhìn cô gái kia trông không lớn hơn Trang Cẩm Lộ là bao, có lẽ đang là sinh viên. Cô trang điểm đậm, ánh mắt đánh giá Trang Cẩm Lộ có phần càn quấy.

“Nhóc học trường nào đấy? Add Wechat nhé?”

Trang Cẩm Lộ dời mắt đi, không nhìn đến thân thể thiếu vải của cô gái: “Tôi là trẻ vị thành niên, cũng không mang điện thoại di động, phiền chị cho qua một chút.”

Cô gái kia: “…”

Hiển nhiên cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù sao Trang Cẩm Lộ cũng có khí chất quá hiếm thấy trong đám nam sinh, giọng nói ôn hòa, mọi cử chỉ đều chứng tỏ cậu được dạy dỗ tốt, bị cô ta cản đường nhưng cũng không buông lời nặng nhẹ mà chỉ nghiêm mặt.

Ngay lúc Trang Cẩm Lộ đang không biết nên làm gì, một người đàn ông mặc áo da vọt tới tóm lấy tay cô gái, không quan tâm cô ta đang giãy giụa mà lôi đi thẳng. Trang Cẩm Lộ nghe hắn mắng: “Biết ngay mày ra ngoài sẽ không có chuyện gì tốt, chớ có chạy khắp nơi dụ dỗ đàn ông…”

Lúc này Trang Cẩm Lộ mới thở phào nhẹ nhõm rồi về lại chỗ của mình.

Tưởng Trầm Tinh hỏi: “Lộ Lộ, sao cậu đi lâu thế?”

Trang Cẩm Lộ đáp: “Gặp chút chuyện ấy mà, không có gì đâu. Các cậu vừa nói chuyện gì vậy?”

Tưởng Trầm Tinh ồ lên, rồi cười haha: “Cậu bỏ qua trò vui rồi. Vừa nãy anh Vĩ hỏi tụi mình làm sao để…”

Khương Vĩ lập tức nhảy dựng lên, siết cổ Tưởng Trầm Tinh: “Ngậm miệng!”

Tưởng Trầm Tinh liếc cậu chàng: “Trời đậu! Tao chết mất!”

Trang Cẩm Lộ vội vã gỡ tay Khương Vĩ ra: “Sao cậu cứ bắt nạt Tinh Tinh thế?”

Khương Vĩ nghẹn họng chẳng nói nên lời.

Tưởng Trầm Tinh ho khan mấy tiếng, ứa nước mắt. Ỷ có Trang Cẩm Lộ chống lưng, cậu chàng liền không giữ mồm giữ miệng: “Nè, mày muốn tỏ tình với người ta sao không hỏi Lộ Lộ? Lộ Lộ thông minh như thế, nhất định sẽ nghĩ ra cách mà.”

Khương Vĩ: “…”

Trang Cẩm Lộ: “…”

Hai người đều im lặng.

Khương Vĩ hận không thể xé nát cái mỏ chim của Tưởng Trầm Tinh, lòng dạ hốt hoảng mà lén lút nhìn vẻ mặt của Trang Cẩm Lộ.

Thoạt tiên Trang Cẩm Lộ hơi sửng sốt, sau đó dường như cậu hiểu được chuyện gì mà khẽ mím môi, cũng đưa mắt nhìn Khương Vĩ.

Khương Vĩ lập tức nhìn sang nơi khác.

Nhịp tim hai người đều tăng nhanh vô cớ, cũng không nói gì thêm mà chỉ tập trung ăn.

Bầu không khí kì quái vẫn kéo dài cho đến khi một gã trai mặc áo khoác da đi tới.

“Anh bạn nhỏ, mời mày chén rượu nhá?”

Gã đứng bên cạnh Trang cẩm Lộ, dáng vẻ lưu manh, đôi mắt đánh giá Trang Cẩm Lộ không nể nang gì.

Cái nhìn đó khiến người ta thấy bất an.

Ánh mắt Khương Vĩ u ám, cậu đứng lên: “Mày là ai?”

Vóc dáng cậu cao hơn gã trai kia rất nhiều, khí thế áp bức cũng tự nhiên mà có.

Mạnh Nhất Minh và Tưởng Trầm Tinh không dám lên tiếng. Từ khi lên cấp ba Khương Vĩ đã dễ chịu hơn nhiều, không khác gì một học sinh cấp ba bình thường. Họ đã sắp quên mất mặt hung bạo của cậu.

Gã áo khoác da đáp tỉnh bơ: “Chỉ mời anh bạn nhỏ này một chén rượu thôi mà, vừa nãy nó còn nói chuyện vui vẻ với bạn gái tao đó thôi?”

Trang Cẩm Lộ nhíu mày, nói: “Tôi không quen anh và bạn gái anh, cũng không cần anh mời tôi uống rượu làm gì.”

Gã áo khoác da nói: “Mày không quen biết bạn gái tao cũng không sao, bạn gái tao lại khá ưa mày, có muốn giao lưu với nó chút không? Đúng lúc tao chán con đó rồi, vứt cho mày chơi chút nhé?”

Trang Cẩm Lộ không tài nào hiểu được logic của gã, cũng không biết giải quyết mấy chuyện này thế nào, bèn theo bản năng mà nhìn Khương Vĩ.

Khương Vĩ che chở Trang Cẩm Lộ ở phía sau, dùng thân mình ngăn cách với gã trai kia, như thể không muốn để Trang Cẩm Lộ tiếp xúc với thứ dơ bẩn này dù chỉ một chút: “Xéo nhanh đi. Còn nói linh tinh với cậu ấy, cẩn thận tao cho mày toác đầu chảy máu đấy.”

Gã áo khoác da huýt sáo: “Ồ? Nói mấy câu thôi cũng không cho, anh bạn này có lai lịch thế nào vậy, không lẽ lại là con nhà siêu giàu à?”

Bọn họ: “…”

Nói ra sợ rằng mày không tin, nhưng đây đúng là con nhà siêu giàu đấy.Chú thích:

(*) Thanh ba (清吧): là kiểu quán bar chủ yếu đệm nhạc nhẹ nên không quá ồn ào.