Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À?

Chương 3



Trang Cẩm Lộ không thèm để ý tới Khương Vĩ.

Khương Vĩ lại giống như tìm thấy trò chơi gì vui lắm, thấy cậu không đáp lời thì lại càng cố chọc tức cậu.

“Tại sao không trả lời? Không thích lấy cơm nhỉ. Vậy cũng được, thế cậu chép bài tập cho tôi đi.”

Trang Cẩm Lộ liếc nhìn, thấy rằng người này đúng là đang cố tình gây sự, nên liền hủy kết bạn với cậu ta luôn.

Khương Vĩ tắm rửa sạch sẽ xong thì không thấy tin nhắn gì cả.

Cậu mở khung chat ra, trên khung trò chuyện có một dòng chữ đỏ nhắc nhở cậu rằng bây giờ họ không còn là bạn tốt nữa.

Hủy kết bạn với cậu à?

Khương Vĩ phì cười, rồi ném điện thoại di động lên giường.

Vóc người không cao lớn, thế mà nóng tính quá nhỉ.

Thôi, đi học lại chơi với cậu ta tiếp. Dù sao cũng là cùng một lớp, không lẽ muốn bắt được thằng ngốc này mà lại khó sao?

Khương Vĩ vừa mở máy chơi điện tử vừa lấy khăn lau tóc. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một con shiba chạy từ ngoài vào.

“Đoàn Tử, ngày hôm nay mày về muộn thế? Làm gì đó?”

Khương Vĩ giơ tay ra vuốt đầu Đoàn Tử mấy lần, sau đó đưa lên mũi ngửi một cái: “Toàn mùi bùn đất. Chắc mày lại đi nghịch đất đây, không sợ bẩn à?”

Chú chó shiba này là do Khương Vĩ nhặt được ở ven đường hồi năm ngoái.

Khi đó nó chỉ là một cục lông gầy gò yếu ớt, nằm run rẩy cuộn tròn bên cột điện. Lúc Khương Vĩ tan học về, đi ngang qua cho nó ăn mấy miếng thịt bò khô, nó liền theo cậu về nhà. Đuổi hai lần mà vẫn không đi, nên mẹ Khương Vĩ nói là có duyên phận cả, thế là giữ nó lại luôn.

Khương Vĩ không thích chó mèo lắm, thế nên Đoàn Tử luôn bị cậu nuôi thả, dì giúp việc trong nhà còn chăm nó nhiều hơn cậu.

May mà Đoàn Tử rất khôn và hiểu chuyện, xưa nay chưa từng làm loạn trong nhà. Nó còn tự biết lo thân, toàn bộ bảo vệ trong khu này đều biết nó.

Đoàn Tử thân thiết với cậu một hồi, rồi quay đầu đi tìm dì giúp việc tắm cho nó.

Khương Vĩ mới vào game đã nhận được lời mời tổ đội của Tưởng Trầm Tinh.

Cậu mở micro, miễn cưỡng nói: “Cẩu Tinh, mày chưa ngủ à.”

Tưởng Trầm Tinh nói: “Ngủ gì mà ngủ, mới mười giờ rưỡi. Ngày mốt đi học, ông già nhà tao bắt tao ở ký túc xá, không chơi game được. Lại ngay lúc tao đang kẹt ở ngoài ải này nữa chứ.”

Khương Vĩ: “Buổi tối ra quán Internet đi, rồi nhờ bạn cùng phòng của mày đánh yểm trợ.”

Tưởng Trầm Tinh lấy lòng: “Anh Vĩ, hay là mày đi theo ở cùng phòng ký túc xá với tao đi. Tụi mình cùng trốn ra, vậy tao mới không thấy sợ.”

“Sợ à.” Khương Vĩ không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay: “Tao không ở cùng với mày đâu. Tao định xin xỏ một chút để học ngoại trú. Ở ký túc xá gì chứ, một phòng toàn đực rựa, mùi hôi chân có thể hun chết người đấy.”

Tưởng Trầm Tinh kêu rên: “Có còn là anh em không vậy?”

“Mày có là bố ruột của tao thì tao cũng không ở lại trường đâu. Vậy có chơi hay không, tao mở game nè.”

“Ừ ừ mở đi mở đi, ngày hôm nay có hứng lắm.”

Trong lúc đám thiếu niên nghiện game cày thâu đêm, Trang Cẩm Lộ đã sớm ngủ đến nỗi không biết trời trăng gì.

Bảy giờ sáng hôm sau cậu đã rời giường. Lúc xuống lầu ăn sáng, cậu thấy bố mình là Trang Hướng Dương đã ngồi ở ghế chủ tọa, vừa đọc báo vừa uống sữa đậu nành.

“Chào buổi sáng, bố.” Trang Cẩm Lộ kéo ghế ra rồi ngồi xuống. “Tối hôm qua bố về lúc mấy giờ vậy?”

Trang Hướng Dương thả tờ báo xuống, nhìn đứa con trai mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Khuôn mặt ông hiền từ, nói: “Hơn một giờ. Trễ quá, con và Tiểu Nhiên đều ngủ mất rồi, nên bố không gọi các con.”

Trang Cẩm Lộ nhấp một ngụm sữa bò nóng, bọt sữa còn dính trên môi, cậu vươn đầu lưỡi liếm hai lần, sau đó quay đầu nhìn dì Trần mà cười: “Dì ơi, sữa bò hôm nay uống ngon hơn hồi trước ạ.”

Trời sinh dì Trần đã có một khuôn mặt tươi cười. Thấy Trang Cẩm Lộ cười thì bà càng vui vẻ hơn: “Là của hãng sữa mới đặt giao tới đấy. Nếu Lộ Lộ thích thì mai mốt dì sẽ đặt ở hãng này luôn.”

“Đúng rồi, Tiểu Nhiên đâu?” Trang Hướng Dương hỏi: “Gần tám giờ rồi, còn chưa chịu rời giường à?”

Trang Cẩm Lộ đáp: “Không có việc gì thì để em ngủ đi, con dành phần bữa sáng cho em.”

“Con đừng chiều em con quá. Con nhìn em gái con đi, giống như khỉ hoang phát rồ cả ngày, mẹ con không ít lần nói bố không chịu quản con gái. Mẹ con nữa, một lần đi công tác là bay khắp thế giới luôn, cũng không gọi điện thoại cho bố, con nói xem mẹ nói với bố mấy câu thì tốn bao nhiêu thời gian chứ? Gọi điện thoại cũng để hỏi thăm hai đứa bọn con, vậy mà lại mặc kệ một già hai trẻ ở nhà…”

Trang Cẩm Lộ vội vàng đưa cho bố một miếng bánh quẩy để ngăn cái miệng lẩm bẩm không ngừng của ông: “Bố mau ăn sáng đi ạ, chắc chú Lý cũng đã lái xe chờ bố ở ngoài rồi đó.”

Trang Hướng Dương phẫn nộ mà dừng câu chuyện, quay sang hỏi: “Hôm nay bác sĩ hẹn tháo bột, bố đi cùng con nhé?”

“Không cần đâu ạ, con hẹn đi cùng với Đại Miểu rồi.”

“Cũng được, xưa nay con chẳng để cho bố phải bận tâm bao giờ.” Chợt Trang Hướng Dương nhớ đến chuyện gì, ông nói tiếp: “Sau khi nhập học thì phải ở lại trong trường à? Nếu con không muốn ở, vậy nhờ Tiểu Lý mỗi ngày đưa đón con đi học.”

“Không cần không cần, con muốn ở lại trường mà.”

“Ừm. Tiền tiêu vặt mà không đủ dùng thì nói với bố nhé.”

Trang Cẩm Lộ vâng dạ. Đợi Trang Hướng Dương ăn sáng xong rồi đến công ty, cậu mới thở ra một hơi dài.

Bố cậu cái gì cũng tốt, chỉ bị mỗi cái tật thích lải nhải mãi không thôi.

Hà Ý Nhiên từng mô tả khái quát rất chính xác tình huống gia đình cậu.

Người mẹ siêu mẫu phụ trách mảng xinh đẹp như hoa, người cha siêu giàu đảm nhiệm mảng làm cha làm mẹ.

Trang Cẩm Lộ rất đồng tình.

Buổi chiều, Từ Thủy Miểu cùng cậu đến bệnh viện tháo bột.

Hai cây nạng này đã theo Trang Cẩm Lộ suốt ba tháng. Mỗi ngày đều mang theo, Trang Cẩm Lộ cũng có tình cảm, không định vứt đi mà mang về nhà cất.

Đến tối, Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên cũng bắt đầu vội vã thu xếp hành lý đi học.

Dì Trần chạy qua chạy lại, sợ họ quên mất thứ gì, cứ kiểm tra tới lui, trong miệng lẩm bẩm không ngừng: “Hai bảo bối đều phải đi rồi, trong nhà vắng lạnh… À còn có hoa quả tươi mới vừa giao đến, để dì đem theo cho bọn con, vào đó chia cho các bạn cùng phòng nhé.”

Thế rồi dì hấp tấp xuống lầu rửa một ít hoa quả.

Hà Ý Nhiên gấp được mấy bộ quần áo thì nổi cơn lười, cô chạy vào phòng Trang Cẩm Lộ: “Lộ ơi, mau lại cho em ôm một cái đi nè. Mai mốt đi học chỉ có cuối tuần mới được gặp nhau thôi, huhuhuhuhuhu.”

Hà Ý Nhiên học cũng không quá giỏi, học ở một trường trung học liên kết, cách trường số 3 nửa thành phố A.

Nói đến cũng thật buồn cười, Trang Cẩm Lộ từ tiểu học đến giờ đều thể hiện trí thông minh phi phàm. Cậu học cái gì cũng đều rất nhanh, còn được mời chủ trì tiết mục Tết Thiếu nhi của đài truyền hình tỉnh, giành được không ít các loại cúp thi đua.

Ông bà Trang thấy con trai ngày càng thông minh thì hơi buồn phiền, thế là lén lút mở một cuộc họp gia đình, thảo luận xem cái gene siêu đẳng này của con trai là di truyền từ ai.

Nguyên nhân rất đơn giản, cả hai vợ chồng họ đều không có thiên phú học hành.

Ông Trang không tốt nghiệp cấp ba, đi từ nông thôn lên thành phố lớn mà khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng, những khổ cực ông từng chịu kể ba ngày ba đêm cũng không hết, tuổi trẻ đã qua rồi mới phát tài. Bà Trang là bởi vì không thi đại học nổi nên mới đi làm người mẫu.

Rõ ràng là con gái rất giống họ mà, từ nhỏ con bé đã học không vào. Tại sao con trai lại là thể đột biến (*) thế này chứ???

Sao không giống người một nhà vậy?

Chuyện này đối với họ hơi bị bất tiện á!

Chỉ có thể mua vài bức danh họa đem về nhà treo, giả vờ làm một gia đình văn hóa thôi!

May mà con gái rất vô tư, mỗi ngày đều cười ngây ngô. Có một người anh thiên tài nhưng con bé không hề khó chịu chút nào, người ta cố ý khen anh trai thông minh hơn nhiều, con bé còn lấy làm kiêu ngạo nữa đấy.

Trang Cẩm Lộ rất thương em gái nên cũng rất nhớ em, nhưng mà dù sao họ đã không còn nhỏ nữa, cậu chỉ ôm rồi vỗ vỗ lưng cô hai lần, sau đó nhẹ nhàng đẩy em ra: “Em mau xếp đồ đi, không muốn làm nữa thì nhờ dì Trần xếp giúp em. Soạn đồ xong anh xem phim với em.”

“Thật không? Vậy em muốn xem phim kinh dị! Bản được chiếu bị cắt mất! Nhưng mà em tìm được đĩa phim full, không có ai chịu xem với em hết!”

Nụ cười trên mặt Trang Cẩm Lộ dần cứng lại.

Thế nhưng lời đã nói cũng như nước đã đổ, cậu không thể làm gì hơn đành cố gắng đáp: “Được thôi.”

Hà Ý Nhiên đắc ý rời đi.

Trang Cẩm Lộ thở dài, hơi hoảng hốt.

Đến hơn chín giờ, hai người đều đã soạn xong hành lý. Hà Ý Nhiên lập tức kéo Trang Cẩm Lộ vào phòng chiếu phim gia đình, chọn một bộ phim kinh dị rồi bắt đầu xem.

Trong phòng chiếu phim tối đến nỗi bàn tay đưa ra cũng không thấy được năm ngón, trên màn ảnh chỉ toàn máu thịt trộn chung với não, tiếng quỷ cười và tiếng hét thảm thiết cùng vang lên, Hà Ý Nhiên kích động như thể vừa chơi thuốc, còn ôm khoai lang nướng dì Trần làm mà ăn vui vẻ.

Trang Cẩm Lộ thì không ổn như cô, mặc dù suốt bộ phim cậu không mở mắt, nhưng không khí trong phòng chiếu phim và âm thanh cũng đủ làm người ta sợ hãi.

Cậu tuyệt vọng niệm Chú Đại Bi thầm trong lòng.

Rõ ràng là trong phòng có mở máy lạnh, nhưng cậu vẫn toát mồ hôi đầy lưng.

Bị cắt là có lý do hết. Trang Cẩm Lộ rớt nước mắt, sau này không bao giờ tự tìm đường chết nữa đâu.

Nói chung là cũng không đến nỗi nào, cậu ngã đầu ngủ, thế mà lại ngủ được. Ngày hôm sau rời giường, cậu vui mừng không thôi. Cậu vốn cho rằng mình nhất định sẽ mất ngủ.

Hôm nay là ngày khai giảng. Buổi sáng đến nhận lớp, nhận đồng phục học sinh.

Buổi chiều trường tổ chức thi kiểm tra chất lượng, thi mấy môn. Trong lúc học sinh làm bài thi thì phụ huynh sẽ đến dự họp phụ huynh đầu năm.

Ông bà Trang thường ngày vẫn luôn bận rộn tới lui, Trang Cẩm Lộ và Hà Ý Nhiên rất thông cảm cho họ, xưa này cũng không ép bố mẹ phải đi họp phụ huynh, toàn để dì giúp việc đi hộ.

Sáng sớm chú tài xế Lý đưa Trang Cẩm Lộ đến trường số 3, Hà Ý Nhiên thì do một tài xế khác đưa đi.

Trường số 3 nằm ở vùng kinh tế mới của thành phố A, khu vực phụ cận có trung tâm thương mại mới mở và trường cao đẳng, mặc dù cách xa trung tâm phồn hoa của thành phố, nhưng cũng không thiếu cái gì.

Bọn họ ra khỏi cao tốc đã thấy ngay trường số 3 sơn hai màu trắng và xanh.

Ngày hôm nay cả lớp 10 và 11 cùng khai giảng, hai cổng Đông và Nam của trường đều kẹt cứng xe, bãi đậu xe cũng đã chật kín từ lâu.

Chú Lý lái xe đến một con đường khác rồi dừng lại: “Xe không vào được, Lộ Lộ, con đi nhận lớp trước đi, đừng đến muộn. Chú giúp con chuyển hành lý đến ký túc xá, là ký túc xá nam sinh số 3 phòng 516 đúng không?”

Trang Cẩm Lộ vâng một tiếng: “Vậy thì cực chú Lý quá, đồ đạc nhiều lắm. Không thì trước tiên chú cứ để ở đại sảnh lầu một đi, con đi nhận lớp xong sẽ đến giúp chú.”

Chú Lý phất phất tay: “Mau đi đi, đừng khách sáo với chú Lý.”

Trang Cẩm Lộ cười cười ngượng ngùng, sau đó đeo cặp lên vai đi tìm phòng học trước.

Từ cổng Đông đi vào là một con đường thẳng tắp rộng lớn, hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng, cành lá tươi tốt. Ánh nắng rực rỡ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tràn xuống thành từng đốm nhỏ loang lổ trên mặt đất.

Học sinh bận rộn mang theo hành lý đi về phía trước, tiếng bánh xe kéo vali ma sát với mặt đất nghe hơi chói tai.

Trang Cẩm Lộ mặc một chiếc áo thun đơn giản với quần bò, đứng ở ngã ba đường mà ngửa đâu nhìn danh sách lớp.

Lúc này, có người vỗ vào lưng cậu: “Hey, người anh em.”

Trang Cẩm Lộ quay đầu lại nhìn, là một người trông khá quen: “Chào cậu.”

Tưởng Trầm Tinh nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Trùng hợp quá, cậu nhớ tôi không, hai ngày trước chúng ta có gặp nhau trên sân bóng rổ ấy. Chậc, chắc cậu không chú ý tới tôi rồi. Tên tôi là Tưởng Trầm Tinh.”

Trang Cẩm Lộ gật đầu: “Mình nhớ chứ. Cậu khỏe không? Tên mình là Trang Cẩm Lộ.”

Nhìn từ xa chỉ thấy thằng nhóc này thật là trắng trẻo, lại gần rồi Tưởng Trầm Tinh mới phát hiện ra Trang Cẩm Lộ đẹp trai lạ lùng.

Khuôn mặt nhỏ, da non mềm, đường nét trên mặt rõ ràng, môi hồng răng trắng. Không có vẻ hung hãn chút nào, lúc cười lên thì hai mắt như trăng lưỡi liềm vậy, còn có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ.

Có thể đoán được chỉ chừng hai năm nữa thôi, khuôn mặt cậu sẽ trở nên hấp dẫn người khác đến mức nào.

Tưởng Trầm Tinh càng cảm thấy rằng mình không có khả năng đoạt lại được trái tim của Lý Vũ Nùng.

Lòng dạ lạnh ơi là lạnh luôn.

Tưởng Trầm Tinh yếu ớt nói: “Cậu ở đây làm gì đấy, đi nhận lớp đi.”

Trang Cẩm Lộ đáp: “Mình vừa mới xem danh sách lớp. Trường rộng quá, khu lớp học ở bên này hả?”

“Cậu học lớp 10/8 phải không? Chúng ta cùng lớp, tôi dẫn cậu đi.”

“A, cảm ơn cậu nhé!”

Bạn học mới thật là tốt quá đi. Trang Cẩm Lộ rất vui vẻ, liền theo Tưởng Trầm Tinh cùng nhau đi về phía lớp học.

Chú thích:

(*) Thể đột biến: Là cá thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình. Ở đây có nghĩa là bố mẹ Trang Cẩm Lộ cho rằng cậu bị đột biến nên mới khác họ ở phương diện học tập như thế.

Lời editor: Ngại quá hehe bao lâu nay không update chương mới, mà mình còn phải thi đến hết tháng 8 năm nay cơ…