Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 26



Tôi thích anh!

Hạ Triêm sốt ruột đến mức kéo cà vạt Từ Vi Trần, hắn không phải thắt loại nút đơn giản, Hạ Triêm càng tháo càng chặt, suýt chút nữa đã siết chết Từ Vi Trần trên giường.

Từ Vi Trần hơi thở yếu ớt, nói: "Hạ Triêm Triêm, ngài định chơi nghẹt thở sao?"

Bản thân cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, tâm lý vừa hoảng vừa loạn, chỉ muốn làm tình với Từ Vi Trần ngay lập tức để trút bỏ hết những ngổn ngang trong đầu.

"Thôi tự anh cởi đi." Hạ Triêm từ bỏ.

Ngay từ đầu, Từ Vi Trần đã có thể cảm thấy tâm trạng của Hạ Triêm không ổn lắm, rõ ràng tỏ ra rất hưng phấn, nhưng có thể cảm nhận được sự mất mát một cách khó giải thích của cậu. Từ Vi Trần từ từ cởi cà vạt, sau khi cởi xong liền đeo lên cổ Hạ Triêm, kéo nửa người trên của cậu áp sát vào mình.

"Sao không vui? Hửm?"

Hạ Triêm nói: "Tôi không có."

Từ Vi Trần tiếp tục cởi cúc áo, nói với Hạ Triêm: "Bao trong ngăn kéo, tự lấy ra đeo lên cho tôi."

"Ò." Hạ Triêm đáp lời, nghiêng người lấy bao cho hắn.

Cậu mở ngăn kéo ra, vừa liếc nhìn vào trong thì suýt nữa đã chảy máu mắt.

"Đệt! Từ Vi Trần, anh trữ một ngăn bao cao su thiệt luôn đó hả?"

Một tầng xếp dài năm ngang bốn, tổng cộng bốn tầng, một hộp mười hai cái, mẹ nó tổng cộng 960 bao, mỗi hộp có hương vị và mẫu mã khác nhau, Từ Vi Trần định làm đến tinh tẫn nhân vong hay gì?

Từ Vi Trần cởi áo xong rồi đang cởi quần, nói với Hạ Triêm: "Không chỉ có tầng một."

Hạ Triêm mở ngăn kéo thứ hai, dầu bôi trơn đủ mùi vị, gậy mát-xa đủ cỡ, đủ loại đồ vật hình gậy mà Hạ Triêm không nhận ra, cậu không dám nghĩ về những gì để trong tủ đầu giường bên kia.

Từ Vi Trần cởi xong, ôm Hạ Triêm từ phía sau, hỏi cậu: "Muốn đi xem bên kia không?"

Hạ Triêm cố áp chế nỗi sợ, chậm rãi bò sang bên kia giường.

Trong ngăn kéo đầu tiên có năm, sáu cái đuôi các loại, cùng với vài cây roi da với kết cấu khác nhau.

Hạ Triêm: "..."

Cậu cố trấn tĩnh tinh thần, mở tầng thứ hai ra xem.

Một ngăn nhét đầy đạo cụ bằng da.

Đây chính là những gì Từ Vi Trần đã nói trong văn phòng hôm đó, hắn đã chi hơn tám ngàn để đặc biệt chuẩn bị cho Hạ Triêm.

Từ Vi Trần thì thầm vào tai cậu: "Hôm đó không phải ngài nói có việc muốn nói với tôi sao?"

Hạ Triêm: "Hết rồi, thả tôi ra, tôi muốn về nhà."

"Tôi thấy roi trong ngăn kéo có thể dùng được rồi."

"Từ Vi Trần ơi, tôi sai rồi, tôi không đi, cũng không mắng anh nữa đâu."

Từ Vi Trần đột nhiên cười gằn một tiếng: "Đừng sợ, tạm thời sẽ không dùng những thứ này."

Hạ Triêm vẫn rất sợ, không biết sự tạm thời này sẽ kéo dài bao lâu...

Cậu muốn cố gắng phớt lờ những thứ mình thấy, nhưng dù thế nào cũng không quên được, thậm chí chỉ cần nghĩ Từ Vi Trần sẽ dùng những thứ đó trên người mình là cậu còn có chút hưng phấn.

Từ Vi Trần hôn cậu một cách vừa dịu dàng lại cường thế, mười ngón tay đan vào giữa những ngón tay cậu, dương v*t đã sớm ngóc đầu cũng thân mật ma sát vào mông cậu, có vẻ đã sẵn sàng xông vào.

Sau khi rút ra miệng cậu, Từ Vi Trần hỏi ý kiến của cậu: "Hôm nay dùng hương dâu nhé, có được không?"

Hạ Triêm không biết bao hương gì có liên quan gì đến mình, bèn nói: "Sao cũng được."

Từ Vi Trần lấy ra một cái gói hồng từ ngăn kéo, đặt vào lòng bàn tay Hạ Triêm: "Ngài đeo lên cho tôi."

Cậu cũng không ưỡn ẽo, xé gói lấy bao cao su dính nhớp ra, đưa bao về phía hạ thân của Từ Vi Trần.

Nhưng hắn lại đột nhiên đè tay Hạ Triêm lại, lấy bao ra khỏi tay cậu, tròng một đoạn ngắn vào dương v*t của mình.

"Hạ Triêm Triêm, dùng miệng đeo cho tôi."

"Từ Vi Trần, anh bị bệnh gì thế không biết!"

Từ Vi Trần kích thích Hạ Triêm bằng lời: "Nếu như ngài đeo bằng miệng thì môi sẽ hơi liếm qua dương v*t sẽ rất sướng."

Hạ Triêm thật sự bị lời nói của hắn mê hoặc, mơ mơ màng màng đứng dậy, cầm dương v*t cho vào miệng.

Cậu dùng môi banh bao ra, tuốt từ đầu đến cuối, một lớp mỏng bao bọc dương v*t bên trong, thật sự có mùi dâu tây.

Từ Vi Trần khích lệ sờ đầu Hạ Triêm, hỏi cậu: "Hạ Triêm Triêm, dương v*t vị dâu ngon không?"

Hạ Triêm thần sắc mơ hồ gật đầu: "Ngon."

"Muốn cho nó ** vào lỗ nhỏ của ngài không?"

"Muốn... Mau vào đi..."

Từ Vi Trần đỡ dương v*t nhẹ nhàng cọ lên miệng huyệt cậu, Hạ Triêm vậy mà lại chảy ra không ít dâm dịch, Từ Vi Trần than thở: "Hạ Triêm Triêm, nước dâm của ngài nhiều quá, dầu bôi trơn mua vô ích rồi."

Hạ Triêm bị cọ đến mức nổi lên toàn bộ dục vọng, chỉ muốn bị ** ngay lập tức, nũng nịu nói với Từ Vi Trần: "Giáo sư Từ đừng cọ mà, đút *** bự của thầy vào đi."

Đáp lại yêu cầu của cậu, Từ Vi Trần cắm vào đến cùng và lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào trong miệng Hạ Triêm.

Giọng nói lúc thường của Hạ Triêm thực ra không có chút ghẹo người nào, cùng lắm chỉ nghe không ghét thôi, thế nhưng thanh âm sau khi bị chịch trên giường lại ngọt ngào đến mức có thể khiến người ta chết chìm, từng hơi thở ra dường như đều ngọt ngất ngây.

Từ Vi Trần đè lên chân của cậu, thấp giọng nói: "Hạ Triêm Triêm, bây giờ ai đang chơi cậu?"

"A... Là giáo sư Từ ạ... *** bự của giáo sư Từ đang chơi em... Thật thoải mái..."

"Sai rồi." Từ Vi Trần đè chân cậu đến vai, ghé sát vào tai của cậu nói: "Là ba đang chơi em."

"Từ Vi Trần, anh muốn làm ba tôi thật luôn á... Á a nhẹ chút nhẹ chút... Con sai rồi..."

Động tác của Từ Vi Trần dần trở nên nhanh hơn, dương v*t mạnh mẽ đâm vào lỗ nhỏ, đỉnh vào điểm nhạy cảm của Hạ Triêm, hắn tiếp tục hỏi: "Em là đứa con dâm đãng của ai, hả?"

"Là... Là đứa con dâm đãng của ba..."

"Vậy tại sao bây giờ chúng ta lại làm tình?"

Đầu óc Hạ Triêm rối bời, lý trí đã mất sạch, chỉ biết cách nói thế nào cho kích thích: "Bởi vì mỗi ngày con đều vểnh mông dụ dỗ ba chơi con..."

Từ Vi Trần đưa tay xuống, lấy dâm dịch chảy ra từ trong lỗ nhỏ của Hạ Triêm, hỏi cậu: "Vì sao lại có nhiều nước dâm như vậy? Lỗ nhỏ dâm đãng có phải đã bị chơi từ trước rồi không?"

"Ưm a... Phải.. Lỗ nhỏ đã bị chịch rất nhiều lần rồi... Bị giáo sư Từ của học viện kinh doanh bên cạnh chịch thành như vậy ạ..."

Từ Vi Trần đột nhiên đâm vào: "Dụ dỗ giáo sư rồi còn dụ dỗ ba, em dâm hay không dâm?"

"A... Con dâm, con dâm..."

Hạ Triêm bị hắn nói như thế chợt bừng tỉnh cảm giác mình đang chơi 3P, thế nhưng thực tế người đang chịch cậu chỉ có mỗi Từ Vi Trần, cậu bị kích thích đến run rẩy toàn thân, đúng vào lúc này hắn cũng đẩy nhanh tốc độ ** cậu, mỗi lần đều dập mạnh vào rồi lại đột nhiên rút ra, kích thích Hạ Triêm đến mức sắp hỏng mất.

Hô hấp của Từ Vi Trần cũng không ổn định, khi thẳng eo phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, huyệt thịt của Hạ Triêm vừa mềm vừa nóng, bất kể bị ** bao nhiêu và không chịu đựng được, lỗ nhỏ vẫn sẽ nhu động chào đón hắn tiến vào. Eo Hạ Triêm còn rất khỏe, phối hợp di chuyển cùng hắn, hạ thân của hai người va chạm kịch liệt, khoái cảm trào ra khắp nơi.

Hạ Triêm sắp đến, lỗ nhỏ bắt đầu co rút kịch liệt, Từ Vi Trần vẫn cứ không cho cậu bắn, đưa tay chặn lỗ sáo của cậu lại.

"A a a... Từ Vi Trần anh buông tôi ra... Tôi muốn bắn... A... Không được đâu sướng quá... Tôi không chịu nổi..."

Khí tràng cả người Từ Vi Trần đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, ép hỏi Hạ Triêm: "Bây giờ chúng ta đang làm gì?"

"Vớ vẩn! A... Đang làm tình a..."

"Hạ Triêm, em sẽ làm tình nhiều lần như vậy với một người mình không thích sao? Sẽ muốn hôn môi ngay cả khi không làm tình sao?"

Hạ thân Hạ Triêm mãi không thể xuất tinh, bị hắn ép đến nghẹn ngào: "Chẳng phải trước đây anh có rất nhiều bạn tình sao? Anh hỏi tôi làm gì... A a a... Đừng ** nữa tôi không chịu được thật mà..."

Phạm vi động tác của Từ Vi Trần lại lớn lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hạ Triêm Triêm, em muốn chọc tôi tức chết."

"Anh tha cho tôi đi... A ưm... Từ Vi Trần anh để tôi bắn... Bắn xong rồi tôi nói cho anh nghe a..."

dương v*t Hạ Triêm đã dựng đến phát đau, nếu không bắn nữa thì cậu chết mất, nhưng Từ Vi Trần lại đột nhiên rút ra khỏi người cậu, tuốt bao cao su ra rồi đút vào lỗ nhỏ lần nữa.

Những lần đâm chọc cuối cùng hắn gần như dùng sức phát tiết, huyệt thịt gần như bị dập tơi tả, sau đó mới thẳng lưng bắn vào nơi sâu nhất, đồng thời buông dương v*t của Hạ Triêm ra.

Hạ Triêm lên đỉnh trước sau cùng lúc, lỗ sau còn đang bị gậy sắt nóng bỏng của Từ Vi Trần bắn vào không ngừng, toàn thân run lên vì bị khoái cảm kích thích, cùng lúc đó một hàng nước mắt trượt xuống.

Lỗ sau của cậu vẫn đang ngậm chặt dương v*t của Từ Vi Trần, bị ** hỏng cả phản xạ thần kinh, run rẩy mãi không thôi, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Từ Vi Trần lau nước mắt cho cậu, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên, hỏi cậu: "Sao thế Hạ Triêm Triêm?"

Hạ Triêm đột nhiên ngồi dậy ôm eo Từ Vi Trần, lỗ nhỏ rạo rực mút lấy dương v*t đang cương, cậu vùi mặt vào ngực hắn, khóc nói: "Từ Vi Trần, tôi thích anh."

Từ Vi Trần nhẹ nhàng vỗ về cơ thể đang run rẫy của cậu, vừa dịu dàng ra vào cơ thể cậu vừa nhẹ giọng nói: "Nhận được."