Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 52: Mở Tiệc Ăn Đồ Nướng





"Yên Yên! Lấy giúp anh lọ sa tế nào!"

Hi Vũ bận rộn trong bếp. Anh mặc áo sơ mi tay ngắn, đeo tạp dề màu xanh lam nhạt cùng với mái tóc có phần hơi rối. Tuy là vậy, nhưng dáng vẻ người đàn ông của gia đình này lại thật sự khiến Nguyệt Yên thích ngắm nhìn. Cô mang lọ sa tế đến đưa cho anh, nhìn anh từ từ đổ chúng lên bạch tuột và tôm tươi để ướp.

"Anh mua nhiều tôm mực như vậy, hay là để em chuẩn bị nồi nước dùng lát nữa ăn thêm lẩu nhé!"

Anh gật đầu cười. Nguyệt Yên chuẩn bị nguyên liệu nấu một nồi nước lẩu cay, bao gồm xả ớt và gói gia vị. Cô ở bếp bên cạnh anh cắt thêm ít lá chanh cho vào, sau đó khuấy đều lên đợi nước sôi.

"Anh nếm thử xem nào!"

Hi Vũ quay sang, vì tay đang ướp hải sản nên chỉ đành để việc đó cho Nguyệt Yên làm giúp. Anh hơi khom người đến, nếm thử nước lẩu mà cô nấu.

"Rất rất rất ngon!"

Cô cười hỏi.

"Phải là rất rất rất ngon?"

Anh gật đầu, sau đó còn ghé vào tai cô thì thầm, nói rồi còn gặm vành tai cô một cái.

"Còn em thì phải là ngon tuyệt!"

"Anh nghiêm túc đi đấy!"

Cô xấu hổ, hai gò má đỏ bừng bừng.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Nguyệt Yên vì thấy Hi Vũ đang bận rộn nên mới lau tay rồi đích thân ra mở cửa. Ken và Mạc Ngôn tươi cười đợi ở bên ngoài. Bọn họ hôm nay ăn diện bảnh bao, người thì cầm hoa người thì cầm giỏ quà. Cô nhớ không lầm thì sinh nhật của Hi Vũ còn 2 tháng nữa mới đến, vậy nên không hiểu họ chuẩn bị nhân dịp gì.

"Hai người... Đến rồi sao?"

Ken cười nói.

"Phải phải! Đến để ăn mừng chiến thắng!"

"Hả?"

Nguyệt Yên ngẩn ngơ, nhìn hai người bọn họ hài hước dìu dắt nhau vào trong nhà mà không hiểu sự tình. Ăn mừng chiến thắng gì cơ chứ? Lẽ nào trong khoảng thời gian qua, Hi Vũ chỉ ở nhà làm việc mà cũng có được hợp đồng làm ăn sao? Nếu thật sự là như vậy, thì anh quả thực quá lợi hại rồi.

Cô vừa đi vào bếp vừa vui thầm trong lòng, ý cười trào ra khoé mắt. Hi Vũ cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Ken và Mạc Ngôn cũng đang bày biện dụng cụ ở ngoài sân.

"Thiếu phu nhân! Để tôi!"

Nguyệt Yên vừa mang nồi nước lẩu ra, Mạc Ngôn đã nhiệt tình giúp cô mang đến đặt xuống bàn. Ken cho than vào bếp nướng, lửa liền bùng lên dưới ánh đèn vàng, ngoài sân càng thêm ấm cúng.

Bốn người ngồi quây quần bên nhau, dường như là một gia đình thật sự.

"Hi Vũ! Cậu vẫn chưa nói với Nguyệt Yên lí do tổ chức bữa tiệc hôm nay à?"

Nguyệt Yên ngồi bên cạnh anh vô cùng tò mò, tay cầm con tôm đã được anh bóc vỏ, vừa đưa lên miệng vừa nghiêng mắt nhìn. Gương mặt của Hi Vũ dưới ánh lửa bập bùng, có một sức hút không thể tả. Anh cong mắt cười, nhìn Ken và Mạc Ngôn rồi lại nhìn sang cô.

"Tiệc hấp hôn!"

Anh ấy đang cầm con tôm định bóc vỏ, nghe được lời này phì cười, suýt nữa đã làm rơi luôn cả con tôm vô tội.

"Gì chứ? Còn phải hỏi xem người ta chịu hấp hôn với cậu không? Nếu không thì, một mình cậu chỉ có thể đem mấy con tôm này đi hấp thôi!"

Mạc Ngôn thường ngày rất biết giữ kẻ, nhưng khi nghe Ken nói xong cũng không nhịn được mà đưa tay che miệng cười. Hi Vũ vì tâm trạng rất tốt, không chấp nhất ai. Anh cầm ly nước lạnh lên uống một chút, sau đó tay kia trở qua trở lại que mực nướng trên bếp than.

"Ông nội vừa nói với anh, chuyện hôn sự giữa anh và Vương Thụy không cần tổ chức nữa. Sẽ không ai, ngăn cản được chúng ta."

Nguyệt Yên ngơ ngác nhìn. Cô nhìn anh không chớp mắt, vài giây sau mới nhận thức được bản thân mình vừa nghe những gì. Nói như vậy, tức là anh không cần cưỡng ép bản thân mình kết hôn với Vương Thụy. Anh sẽ không bị gia đình và sự nghiệp ràng buộc nữa ư?

"Thật sao ạ?"

Hi Vũ nhìn gương mặt trong trẻo của cô, cười dịu dàng.

"Bé nhỏ! Anh sẽ không lừa em!"

Cô không giấu nổi niềm vui trong mắt mình, khoé môi cong lên rồi cười rất hạnh phúc. Chẳng trách hôm nay tâm trạng của anh tốt như vậy, còn cùng cô xem phim trong rạp. Đáy mắt cô long lanh nước, nhìn thật kĩ ngũ quan tuấn tú của Hi Vũ. Anh xoa xoa gò má của cô, rồi véo nó một cái.

"Yên Yên! Không được khóc nhè! Hôm nay là tiệc hấp hôn đấy!"

Ken hắn giọng ho lên mấy tiếng, có ý trêu chọc.

"Này này! Ở đây còn hai thằng già độc thân đấy nhé!"

Nguyệt Yên nghe xong câu này bật cười thành tiếng.

"Thế phải mau tìm người chăm sóc thôi! Chẳng may anh không đi nổi thì ai làm gậy cho anh chống hả?"

Hi Vũ ngồi bên cạnh cũng cười theo cô. Ken ngơ ngác. Anh ấy cứ nghĩ mình trêu chọc như vậy thì người ta sẽ biết ý tứ một chút. Nào ngờ bản thân còn bị chơi lại một vố, nói không nên lời. Như vậy thì khác gì là chạm vào nỗi đau thấu xương, xát muối vào tim chứ?

Ken nuốt nước bọt, đưa tay lên vuốt tóc ra vẻ các thứ rồi bảo.

"Này! Anh cũng có nhan sắc lắm đấy! Chỉ là người ta chưa nhìn thấy anh thôi!"

Mạc Ngôn ngồi bên cạnh há miệng, vỗ vai anh ấy mấy cái dường như muốn nhắc nhở chuyện gì.

"Này! Tay của anh..."

"Tay của tôi thì sao nào? Có phải trông rất thon dài và đẹp không?"

Ken vẫn không ngừng tự luyến về bản thân mình. Hi Vũ chỉ biết lắc đầu, tay anh thì vẫn đang bóc vỏ tôm cho Nguyệt Yên, đã bỏ vào bát của cô tận mấy con rồi. Còn cô thì đã hiểu ra một số chuyện. Có lẽ bản tính tự luyến thường ngày của anh không phải tự nhiên mà có.

Đều có lí do cả.

Mạc Ngôn lắc đầu, vỗ mặt Ken một cái rồi nói.

"Đẹp cái đầu anh! Tay anh dính tương ớt đấy! Lại đem nó đi làm keo vuốt tóc à?"

"..."