Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 51: Cùng Đi Xem Phim



"Anh... Anh không được tố cáo em như thế!"

Nguyệt Yên nói rồi bặm môi nhìn Hi Vũ vẻ ấm ức. Ở chốn đông người "tố cáo" cô lớn rồi mà bản tính trẻ con, như vậy còn mặt mũi nào nữa chứ. Cũng là do anh chiều hư cô mà không phải sao? Thường ngày việc nặng nhọc ở nhà không cho cô làm, quần áo quét dọn anh cũng giành phần. Còn về chuyện ăn ngủ, là do cơ thể anh ấm, tay cũng rất êm. Cô chẳng qua chỉ là muốn ôm một chút, vì ngon giấc nên mới ôm mỗi ngày.

Hi Vũ phì cười, vừa kéo tay cô dắt đi vừa nói.

"Được rồi! Bà xã lại giận rồi! Phải mua kẹo dỗ dành thôi!"

Nguyệt Yên còn nói gì được nữa?

Hai người dắt nhau đến chỗ rạp chiếu phim mua vé. Hi Vũ mua hai chiếc vé xem phim ngồi ở hàng ghế giữa để trung hoà tầm nhìn. Anh chọn thêm hai phần nước và một phần bắp rang, đủ để tăng thêm sự ngọt ngào khi cả hai cùng ngồi trong rạp. Lúc này, Nguyệt Yên đang ở ghế chờ, cô ngồi đó nhìn xung quanh. Các cặp đôi nắm tay nhau vào mua vé, nói nói cười cười.

Chợt có một cô gái đeo khẩu trang đi đến cạnh Hi Vũ, nhìn anh cong mắt như đang cười, còn đưa điện thoại lên hỏi.

"Anh à! Anh có thể chụp cùng tôi một tấm ảnh không?"

Anh nhíu mày.



"Tôi?"

"Đúng! Nhìn anh như vậy, chắc là người nổi tiếng phải không ạ?"

Hi Vũ cười gượng ép. Anh còn không biết mình trở nên nổi tiếng từ lúc nào.

"Không. Xin lỗi cô nhưng vợ của tôi đang đợi ở đằng kia rồi!"

Cô gái nhìn theo ánh mắt của anh về hướng của Nguyệt Yên. Cô mặc chiếc váy trắng dài qua đầu gối, áo khoác len ngang eo cùng với đôi giày bông xinh xắn. Cô ấy có chút ngẩn ngơ. Không ngờ anh đã có khí chất như vậy, người đi bên cạnh cũng xinh đẹp không kém.

Cô ấy cúi đầu vẻ ngượng ngùng.

"Vậy tôi xin lỗi nhé! Không làm phiền anh nữa!"

Hi Vũ gật đầu, sau đó nhanh chân bước đến bên cạnh Nguyệt Yên rồi nhìn cô hỏi.

"Yên Yên? Sao không đến giải cứu anh?"

Cô nào có biết anh xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn anh.

"Giải cứu gì ạ?"

"Anh vừa bị một loạt các cô gái bao vây đấy! Thật sự quá nguy hiểm mà!"

Nguyệt Yên ngẩn ra một hồi, sau đó nhịn không được mà đưa tay che miệng cười. Tuy anh đường đường là con trai độc nhất của Lăng gia, là thiếu gia có tài có sắc. Nhưng nói đến độ nổi tiếng, chắc cũng không tới nỗi nhiều mỹ nhân bao vây như vậy. Vừa rồi nghe xong, cô còn lầm tưởng anh là diễn viên Hollywood.



"Có chuyện đó sao?"

Hi Vũ nhìn thái độ của cô gái nhỏ này, rõ ràng là không tin mình. Bình thường anh chỉ là hơi tự luyến một chút, vậy mà giờ đã khiến cô mất lòng tin rồi. Anh ngồi ngay bên cạnh cô, thấy ấm ức nói.

"Là thật! Anh không từ chối thì người ta đã mang anh đi mất rồi!"

Nội dung câu chuyện này và thực tế hoàn toàn khác xa nhau.

Nói tới nói lui thì anh đây chỉ muốn cho cô biết rằng bản thân mình có sức hút, cảnh báo cô phải giữ mình thật kĩ. Nguyệt Yên nhìn anh khổ sở giải thích, trình bày như vậy, lại bị ngũ quan như mây như hoạ kia làm cho mê mẩn. Trong lúc Hi Vũ còn đang nói chuyện, cô đã không kìm lòng được mà hôn lên môi anh.

Anh im bặt. Thời gian không gian đều ngưng đọng kể từ thời điểm này. Là cô vừa mới hôn anh? Cô còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng thâm tình đó?

Phòng chờ xem phim chỉ còn vài cặp đôi ngồi ở bên ngoài, còn lại đa phần đều là những người qua lại ở các quầy khác. Bọn họ bị sự ngọt ngào của cặp tiên đồng ngọc nữ này thu hút. Nam thanh tú nho nhã, nữ dịu dàng, đoan trang. Hi Vũ giữ lấy cằm của Nguyệt Yên, kéo cô lại gần rồi hôn lên môi cô say đắm.

Nguyệt Yên suýt nữa đã ngã người ra sau, vì sự tấn công này quá sức cuồng nhiệt và bất ngờ. Anh luồng tay giữ lấy eo cô, hai người dường như chẳng màn đến không khí xung quanh như thế nào. Họ chỉ đắm chìm vào không gian riêng tư của cả hai, ngọt ngào và mê muội.

Rạp phim một màu tối đen, sau đó màn hình lớn trước mặt bừng sáng cùng với tiếng nhạc du dương. Hi Vũ ngồi bên cạnh Nguyệt Yên ăn bắp rang, âm thanh giòn tan vui tai.

"Yên Yên! Anh không với tới!"

Cô nhìn anh nhíu này, ánh sáng trong rạp lúc sáng lúc tối rọi lên gương mặt góc cạnh của anh.

Người đàn ông này lại muốn giở thói trẻ con sao?

Nhưng Nguyệt Yên trông thấy anh hôm nay có vẻ vui, không thèm chấp nhất bản tính đó. Cô quay người sang, cầm bắp rang trong túi giấy ra bón cho anh. Hai người vô tình nhìn nhau, đáy mắt thi thoảng loé lên vài tia sáng lấp lánh.

Bộ phim kết thúc thì đã là 6h15, còn đủ thời gian để Hi Vũ lái xe đưa Nguyệt Yên về nhà và chuẩn bị mọi thứ. Anh thấy cô cứ mãi suy nghĩ vu vơ, cốc đầu cô một cái rồi hỏi.

"Bé nhỏ! Đang nghĩ về kết của bộ phim?"

Cô gật gật đầu, được anh nhắc đúng đề tài thì gương mặt liền tỏ rõ thái độ bất mãn.

"Ưm! Tại sao lại để nam chính ra đi như vậy chứ? Rõ ràng anh ấy đã dốc hết sức mình để bảo vệ nữ chính, vậy mà vẫn không thể ở bên nhau. Cái kết như vậy, cũng gọi là viên mãn sao?"

Hi Vũ cong môi cười, đưa tay ra nắm lấy tay Nguyệt Yên.

"Đương nhiên là viên mãn. Chính vì bảo vệ được cho người anh ta yêu, vậy nên dù có hi sinh tính mạng thì anh ta cũng sẽ không hối tiếc. Bởi vì, cô gái đó quan trọng hơn cả sinh mạng mà anh ta đang có."

Cũng giống như những chuyện mà anh đã từng làm và từng nguyện cầu với Đức Phật. Chỉ cần cô được bình an và hạnh phúc, cái giá đắt thế nào anh cũng chấp nhận.