Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 49: Chỗ Nào Chưa Thấy Qua? (H)



Nguyệt Yên còn nghĩ tay mình động vào vũ khí tối thượng, vì nó... Cứng hơn trong suy nghĩ của cô. Hi Vũ hơi nghiêng đầu, hơi thở phả vào tai. Anh cắn nhẹ lên vành tai cô một cái, nhẹ nhàng hỏi.

"Yên Yên thích nó không?"

Cô nói không nên lời. Chắc chỉ có mỗi mình anh thích, còn cô thì đương nhiên là... Không.

"Nó thích Yên Yên lắm đấy!"

"Hức..."

Cơ thể của Nguyệt Yên căng nứt, khi thứ đó đi vào bên trong thì chuyển động xảy ra càng thêm mãnh liệt, nóng bỏng. Loại cảm giác này, dù đã trải qua vài lần nhưng đúng thật khó mà thích nghi nổi. Vì dường như, nó đã lớn hơn lúc trước một chút rồi. Mỗi lần gặp lại đều thay đổi kích cỡ so với lúc ban đầu.

Lớn nhanh như vậy, có thể gọi là giống loài gì chứ?

Hi Vũ cử động, cô liền nhịn không được mà kêu lên nức nở. Tiếng kêu này nghe thật kích thích, làm giác quan của anh như tê rần mà muốn luận động nhiều hơn.

"Yên Yên! Chỗ đó của em, ướt thật!"

Cô lắc đầu, mắt mịt mờ màng sương, gò má đỏ hây hây như những thiếu nữ mới lớn thẹn thùng, như hoa nép mình trong lá. Anh rất thích trêu đùa cô những lúc thế này, thích nghe cô nỉ non.

"Bé nhỏ! Gọi tên anh nào!"

"Hi Vũ! Hi... Vũ!"

Tiếng kêu đứt quãng lại cố gắng dùng hết sức mình như vậy khiến tai anh vô cùng êm dịu. Trong phòng có mở điều hoà, vậy mà ngực của cô lại mướt mát mồ hôi. Anh cúi người xuống, cắn nhẹ lên quả anh đào hồng xinh làm cô run rẩy.

Cơ thể yêu kiều này mê người như vậy, chỉ có thể là của mỗi mình anh mà thôi.

Làm sao đây? Anh sẽ phát điên lên mất!

"Yên Yên! Anh yêu em! Yêu đến chết mất!"

Anh thì thầm bên tai của Nguyệt Yên, là tiếng lòng của một người đàn ông không yêu bằng mắt mà bằng lí trí và con tim. Là câu nói mà bấy lâu nay anh đã phải dùng rất nhiều cách để chứng minh cho cô thấy được. Cô mơ màng, đầu óc quay cuồng giữa những hỗn đoạn của tình dục và tình yêu.

Dường như nhớ ra một chuyện, khi nãy lúc tiến thân vào người cô anh không hề sử dụng biện pháp phòng tránh. Chẳng trách cảm giác lại khác lạ như vậy, làm cô suýt nữa không chịu nổi rồi. Chỉ là cô không thể nghĩ ngợi nhiều, sóng sau xô sóng trước cuồn cuộn kéo đến. Tâm trí mê muội, loáng thoáng nghe Hi Vũ dụ dỗ.

"Sinh con cho anh? Hửm?"

Nguyệt Yên hé miệng, nhưng không phải trả lời mà chỉ toàn bật ra những tiếng rên rỉ xấu hổ. Âm thanh giao hợp tăng lên dồn dập không ngơi nghỉ. Hi Vũ lâng lâng như lạc mình giữa chín tầng mây, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn cuồng dã luận động.

"A..."

Anh cắn môi, lần đầu tiên không nhịn được mà bật ra tiếng kêu khoái lạc, đẩy hết toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể nhỏ nhắn.

Cơn hoan lạc qua đi, trong phòng vẫn còn lưu lại chút mùi hương tình ái. Hi Vũ bế Nguyệt Yên đi vào phòng tắm, đặt cô xuống bồn nước ấm tắm rửa. Mấy lần trước cô còn có thể tự mình làm, vậy mà lần này quả thực đi không nổi.

"Chỗ này có sưng không?"

Cô xấu hổ, thẹn quá hoá giận lườm anh, cáu kỉnh nói.

"Anh đừng động!"

Hi Vũ nhìn cô đang căng thẳng, nhìn không được mà cười hỏi.

"Chỗ này của em anh mới thấy lần đầu ư?"

"Em..."

Nguyệt Yên còn nói gì được nữa chứ? Cô bị anh nắm thóp rồi, lần nào cũng không còn đường lui. Người đàn ông này sao có thể vừa ôn nhu dịu dàng lại vừa làm cô tức chết như vậy.

Hai người tắm táp cho nhau xong ra ngoài thì đã trưa. Hi Vũ hỏi cô có muốn ăn bánh bông lan trứng muối không mình sẽ xuống lầu lấy. Dù sao ban nãy cũng chỉ ăn được một ít, đúng là không đã thèm chút nào.

Anh đi xuống lầu, điện thoại trong túi áo sơ mi đã rung lên.

"Tôi nghe!"

"Thiếu gia! Ông vừa mới bảo tôi chuyển lời cho cậu, chuyện hôn sự giữa cậu và Vương tiểu thư kia ông đã lên tiếng hủy rồi!"

"Cái gì?"

Hi Vũ không thể tin vào tai mình. Một loại cảm xúc hân hoan, hào hứng như tia điện xẹt qua trong người anh. Không ngờ chuyến đi vừa rồi trở về Lăng gia lại có kết quả ngoài mong đợi như vậy. Chỉ là, trước đây Lăng lão gia từng nói muốn mở rộng việc đầu tư chứng khoán mới hợp tác với Vương gia. Bây giờ hôn sự không thành, vấn đề này giải quyết làm sao cho thoả đáng?

"Vậy còn thị trường chứng khoán?"

"Thiếu gia yên tâm! Ông đã khởi động nguồn vốn ngầm ở nước ngoài về để đầu tư, chắc chắn còn lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng. Chuyện lão gia muốn cậu kết hôn với Vương tiểu thư, chẳng qua chỉ là muốn cậu rời xa thiếu phu nhân mà thôi."

Hi Vũ đứng ở dưới bếp, tay cầm đĩa bánh bông lan trứng muối, gương mặt khôi ngô nở nụ cười phấn chấn.

"Mạc Ngôn! Cậu làm tốt lắm!"

Anh ta ở đầu dây bên kia có chút ngớ ngẩn, hỏi lại.

"Sao... Sao ạ? Tôi... Thật ra cũng không giúp gì được đâu!"

"Thời gian qua cậu và Ken ở bên cạnh tôi và Yên Yên đã giúp được rất nhiều việc. Tối nay gọi cậu ấy đến, chúng ta cùng mở tiệc ăn mừng."

"Nhưng mà thiếu gia không được uống rượu đâu đấy!"

Hi Vũ cười một tiếng, đi lên lầu rồi nói.

"Biết rồi! Cậu càng lúc càng giống ông cụ non!"

Anh cúp điện thoại trong vui vẻ, bước vào phòng nhìn cô gái nhỏ của mình đang ngồi ngoài ban công, tâm trạng càng thêm nôn nóng. Chưa bao giờ anh thấy mình phấn khởi như vậy, lúc này thật sự rất giống anh ở độ tuổi thiếu niên.

Anh đặt đĩa bánh xuống bàn, cúi đầu hôn mấy phát liền liên tục lên gò má của Nguyệt Yên làm cô ngây ngốc ra.

"Ưm... Anh làm sao thế? Mặt của em không phải bánh bao!"

"Chính là bánh bao!"

Hi Vũ vừa nói vừa cong mắt cười. Anh véo mũi cô, nhẹ nhàng bảo.

"Lát nữa đưa em đến siêu thị mua ít đồ, tối nay Ken và Mạc Ngôn sẽ ở nhà chúng ta ăn đồ nướng."

"Dạ."